7
cũng đã một tuần kể từ khi yoongi chính thức tham gia đội bóng của taehyung, mọi người đều tốt bụng, vui vẻ lắm. đặc biệt là còn có namjoon, thằng nhóc hàng xóm của anh hồi trước. hai người hợp nhau lắm, hồi trước còn hay cùng nhau đi chơi bóng rổ.
cũng vì chuyện này mà kim taehyung cảm thấy không vui, yoongi của cậu tại sao đi bên cậu lại ít nói. còn đi với namjoon thì cứ líu ríu không ngừng cơ chứ. tại sao
vì vậy mà suốt cả buổi đi ăn, cho đến khi trên đường về kim taehyung vẫn cứ im ỉm. làm anh không quen chút nào, chẳng phải bình thường thằng nhóc cứ hay lải nhải bên tai hay sao. hôm nay lại im đến lạ
"mày bệnh hả taehyung"
"khó chịu gì trong người sao"
thằng nhóc không trả lời anh, mà chỉ vật gật đầu.
"bị sao, đau ở đâu?"
taehyung liền chỉ ngay tim, làm anh cũng xuống quýt cả lên. chết tiệt, vậy mà làm bạn cũng gần 3 tháng anh lại chẳng biết nhóc lại có bệnh như vậy, thiệt vô tâm mà
"tới bệnh viện kiểm tra nào"
"không được"
taehyung chẳng chịu đi, anh liền không hiểu
"sao lại không đi, xem xem như thế nào"
"không chữa được đâu"
"rốt cục là bệnh gì mà không chưa được"
"em bị tổn thương ó, bệnh tương tư. không có chữa"
"chán sống"
anh thật tức giận mà, đùa anh vui lắm sao. làm hoảng hốt cả buổi, anh liền tức giận rượt cho cu cậu vài chục vòng, tẩn cho một trận hả hê xong sau đó phủi tay đi về nhà.
"huhu"
kim taehyung ôm mặt đau khổ đi về nhà, yoongi hyung chẳng thương cậu gì hết. huhu
__________















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com