Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 137: Anh yêu em

Hứa Ninh Thanh ngồi trong xe, nhìn dòng tin nhắn kia hồi lâu vẫn không có phản ứng gì.


Mặc dù bình thường anh cũng phải nghĩ mãi mới ra Thường Lê muốn làm gì, nhưng lần này cũng quá đột ngột, bây giờ chạy đến Châu Ngộ để làm gì chứ.


Anh trực tiếp gọi thẳng qua, điện thoại được bắt máy rất nhanh, anh nhẹ nhàng hỏi: "Em đến Châu Ngộ làm gì vậy?"


Đầu kia hồi lâu không thấy trả lời.


Hứa Ninh Thanh: "Thường Lê?"


"Ừm." Cô đáp lại một tiếng, thanh âm run rẩy: "Hứa Ninh Thanh, sao anh vẫn chưa tan làm vậy?"


Hứa Ninh Thanh nghe thấy giọng nói của cô không được bình thường: "Anh vừa mới tan làm xong, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì, em nói cho anh nghe đi."


"Sao ngày nào anh cũng phải đi làm chứ, không phải lúc trước anh luôn không cần công ty à." Thường Lê thực sự không nín được, cứ vậy mà khóc luôn: "Anh không ở bên cạnh em, anh nói xem em làm sao nói cho anh nghe đây!"


Hứa Ninh Thanh không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến cô trở nên như vậy, rõ ràng ban nãy còn gửi tin nhắn cho anh nói là "Mang thẻ căn cước đến ngắm tuyết".


Anh dịu dàng dỗ dành, một bên vội vàng lái xe ra khỏi hầm.


"Bây giờ anh lập tức tới đây Lê Lê, em cứ ở trong phòng đợi anh có biết không, đừng chạy lung tung đấy."


Hứa Ninh Thanh gần như là đua xe chạy qua.


Châu Ngộ là khách sạn dưới trướng của anh, vừa mới vào quán lý đã đi đến: "Hứa tổng, ngài đến đây làm gì vậy ạ, vẫn là phòng tổng thống ạ?"


"Tôi đến tìm người, không cần để ý đến tôi." Bước chân của Hứa Ninh Thanh vẫn không ngừng.


Hứa Ninh Thanh đi vào thang máy lên tầng sáu, sau đó chuông cửa vang lên.


"Đến đây!" Thường Lê trong phòng gọi một tiếng, sau đó bịch bịch bịch chạy ra mở cửa.


Hàng lông mi của cô dính nước, ướt sũng, chắc là vừa mới rửa mặt, những giọt nước chảy xuống từ gương mặt cùng sống mũi, đã không còn khóc nữa.


Hứa Ninh Thanh vào phòng, với tay ra đóng cửa lại, đặt Thường Lê tựa lên tường.


Anh thấp cổ xuống, tiến lại gần cô, nâng mặt cô lên lau những giọt nước còn sót lại, thấp giọng hỏi: "Vì sao lại khóc?"


Thường Lê ngẩng đầu, nhón chân lên cắn vào cằm anh: "Hôn em."


Hứa Ninh Thanh hôn lên môi cô, nhẹ nhàng lưu luyến liếm láp, cạy mở hàm cô, quấn lấy đầu lưỡi hút sâu.


Thẳng đến khi "Meo" một tiếng.


Bánh Bánh ngồi dưới đất nghiêng đầu nhìn hai người.


Nụ hôn kết thúc, gương mặt Thường Lê đỏ bừng, con ngươi ngập hơi nước mông lung, lồng ngực thở phập phòng.


Đôi mắt Hứa Ninh Thanh sắc bén hơi sâu, giơ ngón cái lên lau vết nước ướt át trên môi cô, không tiếp tục hỏi, chỉ yên tĩnh chờ cô trả lời.


Thường Lê ngừng một lúc, buông thõng ánh mắt, mở miệng nói: "Bởi vì mẹ em."


"Hôm nay em mới thực sự tin rằn bà ấy một chút cũng không yêu em." Cô nhóc hơi hơi nhếch môi, muốn cười nhưng khoé miệng lại mau chúng xụ xuống: "Em không nên hy vọng gì."


Bởi vì câu nói này của cô mà tim Hứa Ninh Thanh như bị đâm một dao.


"Bảo bối."


Anh khàn giọng, cúi đầu cọ chóp mũi mình lên mũi cô: "Đừng nghĩ như vậy, có rất nhiều người yêu em mà."


Thường Lê nhìn anh: "Vậy anh yêu em không?"


Vừa hỏi xong câu này, tim Thường Lê liền nhảy lộp độp, giống như sẽ có một cuộc hứa hẹn vô cùng quan trọng.


Cô nhìn anh không chớp mắt, giống như phải lấy bằng được đáp án khẳng định.


"Yêu." Hứa Ninh Thanh hôn một cái lên trán cô, từ từ nhắm hai mắt, thành kính nói: "Anh yêu em."


Nỗi lo trong lòng Thường Lê cuối cùng cũng lắng xuống, ôm anh rúc vào trong ngực: "Vậy có phải anh yêu em nhất không?"


"Ừm."


"Có phải chỉ yêu mình em không?"


"Ừm, chỉ yêu mình em thôi."


Cằm Thường Lê chống lên ngực anh, vươn người lên cắn vào xương quai xanh của anh một cái rồi nhanh chóng nhả ra, sau đó lại ôm lấy anh.


"Hứa Ninh Thanh." Cô nhỏ giọng gọi.


Anh xoa tóc Thường Lê: "Ừm?"


"Hôm nay em không muốn về nhà." Thường Lê nói: "Tạm thời em.. không muốn nhìn mặt bà ấy."


Hứa Ninh Thanh: "Được, để anh gọi điện báo cho ông nội em."


Anh bấm điện thoại gọi cho Thường Tri Nghĩa, không hề giấu giếm nói lại sự việc từ đầu tới đuôi cho ông, cũng nói chuyện Thường Lê khóc: "Thường tổng, bây giờ em ấy đang ở với cháu, ngày mai cháu sẽ đưa em ấy về nhà, ngài yên tâm."


Thường Tri Nghĩa do dự một chút, trong lòng thực sự không quá yên tâm, nhưng cuối cùng vẫn đành chịu: "Được rồi, vậy cậu thay tôi chăm sóc con bé, làm phiền cậu rồi, đợi khi nào tâm trạng Lê Lê tốt hơn chút thì bảo con bé gọi điện cho tôi."


"Vâng, không phiền đâu ạ.."


Âm cuối của Hứa Ninh Thanh bỗng nhiên thấp dần, hầu kết khẽ động lên xuống.


Thường Lê ôm anh từ phía sau, đầu ngón tay lạnh buốt từ từ chậm chạp men theo cơ bụng anh đi xuống dưới.


Hứa Ninh Thanh cúp điện thoại, bắt lấy cổ tay cô, thanh âm trầm thấp: "Lê Lê?"


"Không phải anh nói đợi đến khi có thể chịu trách nhiệm với em là có thể làm được sao, bây giờ ông bà em đều không phản đối, ba mẹ anh cũng đồng ý, anh còn chờ cái gì?"


Thường Lê thoát khỏi nắm tay của anh tiếp tục di chuyển xuống dưới, tiếng đai lưng mở ra trong gian phòng yên tĩnh sắc nhọn như đánh vào lòng người, tay cô hơi run nhẹ một cái, tiến vào trong lưng quần.


Hứa Ninh Thanh nghiến chặt răng, lấy toàn bộ ý chí cuối cùng giữ tay cô lại.


Nhưng con hồ ly nhỏ này không có ý định dừng lại, hơi nhón chân thì thầm vào tai anh: "Anh không muốn sao, ca ca."


Hai tiếng ca ca này đối với Hứa Ninh Thanh dường như mang tính huỷ diệt: "Lê Lê, đừng nghịch, em đang con nhỏ."


"Nhưng anh nói anh yêu em mà." Thường Lê cọ lên lưng anh: "Em muốn anh yêu em, bằng tất cả phương thức."


Cô dừng lại, tiếp tục nói: "Yêu em bằng tất cả phương thức."


Sắc mặt Hứa Ninh Thanh ngày càng tối, chút lý trí còn sót lại cũng biết đi đâu mất.


"Được, yêu em."


Anh xoay người, mới phát hiện mặt cô nhóc đã đỏ rực từ lúc nào, nhưng vẫn mạnh miệng nói những lời đó.


Anh cúi người ôm Bánh Bánh dưới đất lên, đi về hướng phòng tắm


Thường Lê sửng sốt một chút, nhìn anh vứt Bánh Bánh vào nhà tắm, khóa trái cửa lại, mặc kệ mèo mập bên trong đang phẫn nộ liều mạng cào cửa.


Hứa Ninh Thanh đi thẳng đến chỗ Thường Lê, kéo một chiếc gối qua, đẩy cô ngã xuống giường, bản thân thì quỳ gối một bên giường, hay tay chống bên gáy cô, tóc mái trên trán rủ xuống.


Anh nói: "Tới luôn, cẩn thận cảm nhận xem anh yêu em bao nhiêu."


-


Thường Lê thực sự mệt đến không còn chút sức lực nào, toàn thân uể oải, nằm dính lên giường từ từ nhắm hai mắt lại, đắp chăn kín mít, cơn buồn ngủ ập tới, Hứa Ninh Thanh bên cạnh đang nói cái gì với cô cũng nghe không rõ nữa.


Chỉ thảng thốt nhớ lại khoảnh khắc lần đầu tiên gặp Hứa Ninh Thanh ở sân bay, người đàn ông nhẹ nhàng phong trần, khí chất tươi mát, hoàn toàn không tưởng tượng được lên giường sẽ có bộ dạng này.


Bây giờ hối hận còn kịp không?


Sau khi tỉnh lại thời tiết đã vô cùng lạnh.


Màn cửa đóng chỉ còn dư một khe hở, ánh sáng xuyên qua chiếu vào trong, tạo một vệt dài trên chiếc chăn bông trắng nõn, Bánh Bánh đang cuộn tròn nằm kế bên tia sáng.


Thường Lê nhìn nó hồi lâu.


Cảnh tượng lúc tỉnh dậy so với mọi ngày cũng không khác là bao, Bánh Banh nằm ngủ dưới cuối giường cô, cô mơ màng hồi lâu mới nhận ra căn phòng cô ngủ không giống như phòng ở nhà.


Cô muốn ngồi dậy, kết quả vừa mới động đậy bắp đùi đã truyền đến một trận đau nhức, Thường Lê suýt xoa một tiếng thật dài, eo mềm nhũn, một lần nữa ngã vào trong chăn.


Trong phòng tắm vang lên tiếng động khe khẽ, sau đ Ninh Thanh nhanh chóng đi ra ngoài: "Tỉnh rồi à?"


Thường Lê ngẩng đầu.


Người đàn ông nửa thân trên để trần, bờ vai phác họa ra đường cong lưu loát, cơ bắp vô cùng khoẻ khoắn, bên dưới là chiếc quần jean rộng rãi.


Thường Lê chậm rãi mở mắt nhìn, sau đó lại từ từ di chuyển lên trên mặt anh, sửng sốt một chút: "Ừm."


Tối hôm qua bất chấp làm chuyện kia, bây giờ nghĩ lại xấu hổ không chịu được, Thường Lê không dám nhìn thẳng vào mắt anh, rụt đầu kéo chăn lên quá mũi.


Hứa Ninh Thanh đi đến bên giường ngồi xuống cạnh cô, nhẹ nhàng giật giật chăn cô hai cái.


Thường Lê gắt gao níu lại, lẳng lặng kéo qua đỉnh đầu, giống con mèo con làm chuyện xấu hổ sợ bị phát hiện.


Hứa Ninh Thanh thấp giọng cười, chỉ có thể vò mái tóc cô lộ ra bên ngoài, buồn cười hỏi: "Em đang làm gì vậy, định chui vào chăn kiểm điểm cả ngày sao?"


Thường Lê vẫn tiếp tục che, giống như hờn dỗi: "Hứa Ninh Thanh, anh không yêu em."


"Hả?"


Anh nhướn mày, luồn tay vào một bên chăn, nắm lấy tay cô, nghiêng thân nằm xuống, dựa bên người cô: "Sao lại không yêu em được."


Cô uể oải hừ một tiếng, lộ ra đôi mắt sáng lấp lánh, tối qua cô khóc rất nhiều, khoé mắt bây giờ vẫn còn ửng đỏ.


Hứa Ninh Thanh nhìn chằm chằm cô, căng cơ hàm một cái, rồi lại hôn lên trán cô: "Còn đau đúng không?"


Vừa nhắc đến Thường Lê lại thấy tức, nghiến chặt răng, đánh anh một cái: "Anh còn không biết xấu hổ hỏi em có đau hay không! Hôm qua em có nói đau nha! Bảo anh nhẹ một chút chậm một chút thì không nghe! Bây giờ anh hỏi thì làm được gì, đau chết em rồi!"


Hứa Ninh Thanh lướt tay qua: "Để anh xem một chút."


"Không cần." Thường Lê co chân lại, như quả bóng da bị xì hơi: "Không thèm."


Hứa Ninh Thanh không ép buộc cô, dùng chóp mũi dịu dàng cọ lên mặt cô: "Lần sau anh sẽ chú ý hơn."


Thường Lê giơ tay vô "bốp" một cái lên mặt anh.


Hứa Ninh Thanh bị đánh thì giương mắt nhìn.


Thường Lê lại véo chặt má anh, uy hiếp nói: "Không có lần sau!"


"Thật là tàn nhẫn." Hứa Ninh Thanh cười: "Để anh nếm mặn rồi mà nỡ cho anh quay về ăn chay sao?"


"Vô cùng mệt có biết không! Anh thử bị như vậy xem!" Thường Lê rất bất mãn.


Hứa Ninh Thanh cười khẽ một tiếng: "Để anh làm thử, Lê Lê dạy anh nhé?"


Thường Lê không muốn trả lời anh nữa, lúc trước Hứa Ninh Thanh đã rất thèm đòn rồi, bây giờ giống như xé rách tầng phong ấn cuối cùng vậy, vừa thèm đòn vừa dê cụ, không có biên giới nữa.


Hứa Ninh Thanh ngồi dậy, đi qua cầm điện thoại di động: "Em có muốn gọi điện về cho ông nội không?"


"Dạ?"


"Hôm qua nói đợi tâm trạng em tốt lên thì gọi cho ông."


"..."


Anh mà không nhắc, Thường Lê cũng quên luôn vì sao tâm trạng của mình không tốt.


Quả nhiên, không nên tuỳ tiện đưa ra quyết định gì khi tâm trạng đang xuống dốc, cô là ví dụ điển hình của lấy đá đập chân mình.


"Không gọi lại nữa." Thường Lê chịu đựng cảm giác đau nhức để ngồi dậy: "Trực tiếp về nhà luôn."


"Không nghỉ ngơi thêm chút nữa à?"


Thường Lê có tật giật mình: "Nghỉ thêm chút nữa là ông nội đoán được anh đã làm ra chuyện xấu gì đó."


Hứa Ninh Thanh nhìn động tác cô cẩn thận xuống giường, nhíu mày lại: "Thật sự đau như vậy à?"


Thường Lê nâng mắt: "Lừa anh làm gì."


Anh cảm thấy đau lòng, ngồi xổm xuống giúp cô mặc quần, lại nhấc chân cô lên mang tất vào.


Thường Lê ngồi trên giường, một chân mang tất đặt trên đầu gối của anh, nhàn nhã nhìn anh mang thêm chiếc tất bên chân kia.


Cô cười, kiêu ngạo thành quen: "Nhìn anh một năm rưỡi trước so với hiện tại, không nghĩ đến sẽ có ngày giúp em mang tất nha."


Hứa Ninh Thanh tiếp tục đi giày cho cô: "Hai mươi tám năm qua không nghĩ đến sẽ có ngày mang tất cho một cô gái."


Trả qua đêm vừa rồi, không tránh được việc lưu lại chút dấu tích trên da, cũng may bây giờ là mùa đông, mặc quần áo dày, quấn khăn quàng cổ che chắn vô cùng kỹ, không lo sẽ bị phát hiện.


Thân thể Thường Lê yếu ớt từ bé, cũng không phải là hay mắc bệnh, chỉ là luôn không đội trời chung với thể dục, trận vận động tối qua khiến cô mất quá nhiều sức, sau khi về nhà liền ngủ một mạch đến tối muộn.


Mấy ngày sau vẫn chưa hồi phục được, bắp đùi vẫn xót xót, thế ở lì trong nhà luôn, lâu lâu gọi điện video với Hứa Ninh Thanh một chút.


Hứa Ninh Thanh không thể ngờ được, mình được ăn no một đêm, đổi lại phải yêu xa với bạn gái.


Đợi sau khi nghỉ ngơi ổn rồi, Thường Lê liền đi gặp Phàn Huỷ, cùng với Mạnh Thanh Cúc ba người đi chơi cả ngày, hai người bọn họ đã không được gặp Phàn Huỷ mấy tháng rồi, nói không hết chuyện.


"À đúng rồi, Lê Lê." Phàn Hủy chính cầm kéo cắt thịt nướng: "Cậu và bạn trai đã hom run* chưa."


*Trà không hiểu bóng chày lắm nhưng ý Phàn Huỷ chắc mọi người biết ha.


Thường Lê vừa mới home run mấy ngày trước: "..."


Mạnh Thanh Cúc bên cạnh nói không cần nghĩ: "Chắc chắn chưa đâu, lúc trước mình cũng hỏi mấy lần rồi."


Ở trường mấy lần Mạnh Thanh Cúc đến tìm Thường Lê chơi đều nhận được câu trả lời là đang đi với bạn trai, còn có lâu lâu ban đêm không về phòng, thế là cô liền hứng thu bừng bừng đến hỏi đã phát sinh chuyện kia chưa.


Lúc ấy Thường Lê trợn tròn mắt: "Bạn trai mình là một lão hòa thượng ăn chay có được không, không có nhu cầu tuỳ tiện như vậy."


Lời này Mạnh Thanh Cúc không tin, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng được, cô chậc một tiếng: "Người ta ở cùng nhau lâu vậy rồi cũng không có home run, bây giờ chỉ nghỉ đông thôi home run cái gì chứ."


Thường Lê ho nhẹ một tiếng, run rẩy giơ tay lên: "Mình phải báo cáo với tổ chức, mình đã bị đàn ông xấu xa vấy bẩn."


Mạnh Thanh Cúc: "..."


Phàn Hủy: "..."


Ba người yên tĩnh mấy giây, Phàn Hủy vỗ bàn, vô cùng hào hứng: "Từ khi nào vậy! Mẹ nó, tuyệt vời, home run thật đấy à?"


Thường Lê: "Là chuyện mấy ngày trước.."


Hàn Hủy bắt đầu nhìn chằm chằm bụng cô, đột nhiên hỏi: "Cậu không thật sự muốn ba năm ôm hai đứa đấy chứ?"


"Cậu nghĩ đi đâu vậy!" Thường Lê muốn lấy cái chén ném lên người cô, lại cảm thấy nói không nên lời, úp úp mở mở nói: ".. Có biện pháp an toàn!"


"Cũng đúng, bạn trai cậu lớn tuổi như vậy, biện pháp tránh thai chắc là vô cùng hiểu rõ."


"..."


Mạnh Thanh Cúc hỏi: "Nhưng mà anh ta mua cái đó từ trước, xem mưu đồ đã lâu rồi?"


Phàn Huỷ cho cô một ngón tay cái: "Rất tốt, cậu phát hiện ra trọng điểm."


Thường Lê bị hỏi dồn dập thì than dài một tiếng, tựa lưng vào ghế nhìn hai người đối diện một hồi, cuối cùng thẳng thắn nói: "Trong khác sạn của bọn mình có sẵn cái đó."


Phàn Hủy lại cho cô một ngón cái: "Cậu thật trâu bò nha Lê Lê, hôm sau ai trả phòng, lúc tính tiền thu phí có gặp lúng túng không?"


"Hình như bọn mình không có trả phòng." Thường Lê nhớ một chút: "Khách sạn kia là của Hứa Ninh Thanh, chắc là không cần phải trả tiền."


"..."


"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com