Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Kết thúc chuyến đi chơi, Santa phát hiện ra Lưu Vũ có ý lẩn tránh anh. Bàn làm việc em cũng dọn về chỗ cũ, sáng sát giờ mới tới làm, trưa chạy biến đi ra ngoài ăn, tan làm thì mau mau chóng chóng trốn về ngay sợ bị anh bắt gặp. Nhắn tin cho em rất nhiều, em cũng chỉ ậm ờ trả lời qua loa.

Cho tới một ngày vẫn như thường lệ, giờ tan làm vừa điểm thì Lưu Vũ đã vội vàng hối hả thu dọn đồ chạy nhanh về phía sảnh công ty. Nào ngờ chân trước mới vừa bước ra thì cả người đã bị tóm gọn, em bị ôm nhấc cả người lên. Santa cúi đầu nhìn em vùng vẫy liên hồi trong lòng mình, không kìm được mà nâng tông giọng trách mắng em:
-  Em trốn cái gì? Muốn trốn nữa không?

Santa vừa nói vừa đánh hai phát vào mông em khiển trách, Lưu Vũ ăn đau, vừa xoa xoa mông đào, vừa giận dữ mở to mắt nhìn anh, tủi hờn tới hai mắt cũng long lanh ánh nước hết cả lên, môi hồng chu chu ra phụng phịu, muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương.
-  Ngày trước anh còn chẳng dám nặng tay với em, giờ thì nói đánh là đánh!!

Santa nhìn bé con héo rũ trong lòng mình, anh đưa tay ra xoa xoa đuôi mắt phiếm hồng, rồi lại cọ cọ má em, da em trắng nõn, cọ một xíu đã ửng hồng hết lên làm lòng anh ngứa ngáy mãi không yên. Anh hạ giọng hỏi em:
-  Thế sao em lại trốn anh rồi? Anh muốn gặp em mà chẳng được.

Lưu Vũ không nói gì, dụi sâu vào lòng anh hơn, em không vùng vẫy nữa, lặng yên ôm anh, tóc mềm rối tung trong kẽ tay anh, để mặc anh xoa loạn những sợi tóc mai trước trán.

Lưu Vũ ôm anh, đầu ngón tay vẽ vòng vòng những hình vẽ đứt đoạn sau lưng Santa, em áp tai lên ngực trái của anh, giọng nhỏ xíu gọi:
-  Anh ơi~

Santa khẽ vuốt ve gáy em ra hiệu cho em nói tiếp.

-  Nhưng mà em không biết em có thích anh không nữa, em không biết.

Santa vẫn bóp nhẹ gáy em, thấy bé con trong lòng tủi hờn tới mức chẳng dám ngẩng đầu lên, anh ôm lấy mặt em khẽ kéo em ra, để em nhìn vào mắt anh. Muốn cúi xuống hôn em, sau cùng lại chỉ dám nghiêng mặt, áp má lên trán em dỗ dành. Khóe miệng anh cong cong, tràn ngập trong đáy mắt đều là hình bóng của em:
-  Lưu Vũ giờ biết đau lòng anh rồi hả? Ngoan lắm, trước em còn chẳng thèm để ý tới anh cơ, nên như này là tốt lắm rồi.

Santa thả em xuống, anh cởi bỏ jacket ra trùm lên đầu em, nắm tay em dắt em đi. Lưu Vũ túm chặt lấy áo jacket của anh che kín mặt, để anh kéo em lên xe. Santa nhìn cục bông tròn bên cạnh, anh muốn bỏ áo ra nhưng em giữ chặt lấy không cho anh kéo xuống. Santa thở dài nhìn em, anh ghé lại gần hôn em qua tấm áo, anh nói "Để anh đưa em về nhà", sau đó chẳng nói thêm gì nữa, thắt dây an toàn cho em xong, dọc đường đi không một ai mở lời. Anh chỉnh điều hòa xuống thấp hơn hai độ, sợ em trùm kín áo như kia sẽ bị nóng mà khó chịu. Như không chịu được cảnh không gian quá tĩnh lặng, Santa mở lên chút nhạc, âm thanh phát ra từ đài phát du dương, vỗ về những tâm hồn không ngừng xao động.

"Tôi buông xuống hồi ức đáng giá ấy,
Tới thành toàn chúc mừng cho tình yêu của em.
Nhưng tôi vẫn chẳng muốn tin đây là định mệnh của đôi mình."

"Đã lâu không gặp em, khoảng cách giữa hai ta ngày một xa cách hơn,
Bắt tay hỏi han những lời khách sáo xa lạ.
Hà tất phải như thế sao, hà tất phải trước ánh nhìn của anh ta,
Che giấu thế giới của tôi đã từng ngập tràn là bóng hình của em."

.

Xe tới nơi rồi, Santa nhìn sang bên cạnh, ngập ngừng một lúc vẫn là kéo áo đang che kín em xuống. Anh thấy mắt em đỏ hoe, hàng mi rung rung vẫn còn đọng lại giọt nước mắt tròn vo chưa kịp lăn xuống. Anh cọ cọ đầu ngón tay bên khóe mi em, hàng mi ướt nhẹp như cánh bướm chạm khẽ vào tay anh, cũng chạm khẽ vào cõi lòng anh. Santa buông tiếng thở dài, anh nâng mặt em lên, nhẹ nhàng hôn tới nốt lệ chí còn vương lệ buồn, hô hấp của Lưu Vũ chợt cứng lại, em run rẩy theo từng chiếc hôn của anh.

Anh hôn lên lệ chí sầu mi, hôn lên khóe mi ướt đẫm những tâm tư ngổn ngang náo động. Em nghe giọng anh dịu êm như ánh hoàng hôn buông mình xuống mặt biển, và chợt hóa thành những gợn sóng nhỏ vỗ về trái tim bồi hồi suy tư của em:
-  Dù em có thích anh hay không thì anh vẫn thương em mà. Nên đừng phiền lòng vì chuyện này nữa được không? Chúng mình cứ để mọi thứ tự nhiên đi, biết đâu tới lúc nào đó em yêu anh còn muốn bày tỏ ngay ấy chứ, nên là, đừng suy nghĩ nữa  Tiểu Vũ nhé?

Santa điều chỉnh ghế ngồi dịch về phía sau, anh ghé sang ôm em lên, theo thói quen để em ngồi trong lòng anh dỗ dành. Santa nắm tay em, đan lồng tay em vào tay anh, vuốt ve từng ngón tay nhỏ nhắn. Lưu Vũ đan chặt tay vào tay anh hơn, cũng để mặc anh đưa tay em lên đầu môi nhẹ nhàng hôn từng chiếc, từng chiếc lên đó.

Lưu Vũ dụi dụi đầu vào hõm cổ anh, em vẫn yên lặng không nói gì, tay vòng qua eo anh, tựa vào lồng ngực anh không muốn di chuyển.

Santa xoa tóc em, anh nhìn vào nốt lệ chí của mình qua gương trên kính xe, tại sao nốt lệ chí này lại trái ngược em ấy nhỉ? Phải chăng là định sẵn hai người này cả đời cũng không thể chung đường sao? Càng nghĩ lại càng tự giễu bản thân, biết kết cục vậy mà vẫn đâm đầu.

Nhưng mà, đau khổ cũng là một dạng tình yêu mà?

Vốn khi nghe em nói em phân vân không biết em có thích anh không, đáng ra anh nên vui mừng mới phải, bé con có chút thay đổi cảm xúc với anh rồi, từ chẳng hề để tâm, tới có chút phân vân. Nhưng khi thấy em lệ hoen khóe mi, lòng anh chợt đau thắt lại. Hóa ra yêu anh lại khiến em đau lòng như thế, chỉ nghĩ tới việc yêu thích anh thôi em đã chẳng yên cõi lòng. Mà anh thì không thích bé nhỏ của anh vương nét buồn trên khuôn mặt xinh đẹp đó cả.

Santa nghĩ về ngày đầu nhận ra bản thân yêu em, điều ấy khiến anh cảm thấy hạnh phúc nhường nao, có một bóng hình để bản thân đặt trong trái tim, cảm nhận thứ tình cảm đó ngày một nảy mầm, con tim anh đập rộn ràng trong tình yêu ấy.

Anh yêu em mà chẳng có đắn đo xao động, anh chỉ yêu em thôi.

Anh chứng kiến một trái tim vẹn nguyên và rạo rực những cảm xúc cháy bỏng, dâng tặng tới thương mến anh nhớ mong, sau đó lại tận mắt nhìn thấy trái tim ấy xuất hiện vài vết nứt, từ nhỏ dần tới lớn dần, những vết nứt nguệch ngoạc xấu xí chằng chịt, và khi chúng nối liền những điểm nguệch ngoạc ấy, trái tim đó liền vỡ tan, nát bấy thành nhiều mảnh.

Nhưng rồi anh cũng lại thấy, là chính anh tự nhặt những mảnh vỡ đó chắp vá lại, một lần nữa dâng tặng lên em.

Có thể yêu anh không?
Có thể yêu anh không?

Hiện tại, không phải phải như vậy nữa,

Là,

Em có thể bên cạnh anh không?

-------
Zê zê đã edit xong các chương cũ, được viết chương mới gòiiii!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com