15
Lưu Vũ vừa bước vào trong văn phòng đã bị Cao Khanh Trần kéo lại hỏi chuyện. Em chuyển tới công ty này không lâu nhưng may mắn mọi người ở đây đều hòa đồng, đặc biệt là người bạn Cao Khanh Trần này, tính tình hoạt bát, luôn luôn thích khuấy động bầu không khí xung quanh.
Lần đầu tiên gặp nhau, cậu ta đã quấn lấy em mà khen dễ thương, tới lần thứ hai đã bá vai bá cổ mà gọi một tiếng em trai thân thiết, tới lần thì ba thì thành bạn cạ ăn về đêm nhưng đòi giảm cân về ngày.
Cao Khanh Trần túm gọn em qua một bên, hai chữ hóng hớt ghi rõ trên trán:
- Ai vậy? Ai vậy? Cái người đưa em tới công ty đó??
- Ừm.. là bạn bè.
- Bạn bè?? Bạn bè mà ôm nhau?
Hai tai Lưu Vũ đỏ hồng, muốn gạt sang chuyện khác nhưng Cao Khanh Trần một mực hóng chuyện không muốn bỏ qua.
- Là người ta theo đuổi em?
- Cũng có thể xem là vậy.
- Thế em có thích người ta không?
Lưu Vũ không trả lời, em lấy cớ muộn làm rồi chạy nhanh về chỗ ngồi. Một phần em không muốn Santa đưa đón như thế này là do sợ mọi người ở công ty sẽ đồn đoán linh tinh, dù sao em cũng mới chuyển tới đây không lâu, tạo sự chú ý nhiều quá cũng không tốt.
Lưu Vũ vừa nhanh nhẹn còn được việc, lúc nào cũng có những ý tưởng được lãnh đạo đánh giá cao. Em muốn được khẳng định bản thân hơn nữa, không muốn dựa vào ai, cũng không muốn bản thân được ai nâng đỡ, em muốn đi lên bằng chính năng lực của mình, vì lẽ đó nên em xin nghỉ việc chỗ Santa.
Công việc dồn dập, cả buổi cũng chỉ dán mắt vào máy tính rồi chỉnh sửa bản kế hoạch. Màn hình điện thoại chớp nháy, Santa gửi tin nhắn tới hỏi Lưu Vũ tối nay có muốn ăn gì không. Em nhìn qua bản kế hoạch còn chưa gõ được một nửa, tay nhịp nhịp mấy cái xuống mặt bàn rồi cắn môi tiếp tục hoàn thiện nốt bản kế hoạch. Nhưng chưa gõ được hai dòng thì dừng lại, khẽ thở dài một tiếng rồi cầm điện thoại lên ghi âm voice chat: "Em rất bận, chúng ta nói chuyện sau được không."
Trong nháy mắt đã có tin nhắn phản hồi lại, Lưu Vũ qua loa mở màn hình ra rồi gửi đi dấu like, cũng chưa kịp đọc xem Santa phản hồi lại gì, có lẽ chỉ là vài ba câu nhắc nhở em chú trọng thời gian nghỉ ngơi.
Loáng cái đã tới giờ nghỉ trưa, Cao Khanh Trần từ sớm đã sang phòng Lưu Vũ gọi em đi ăn, em nói với theo bảo cậu ta đi ăn trước, còn bản thân thì cố gắng gõ nhanh vài dòng cuối bản kế hoạch. Tới khi hoàn thiện xong thì cũng quá giờ nghỉ trưa được 20 phút rồi. Lưu Vũ xoay người vài cái cho đỡ mỏi, đoạn cầm điện thoại lên đi tới khu nghỉ trưa của nhân viên. Cả sáng em tắt âm điện thoại, giờ mở lên mới thấy có 10 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của Santa. Em nhíu mày không biết có chuyện gì xảy ra, vội vàng nhấn gọi lại cho anh, nhưng đầu dây bên kia không bắt máy.
Khi em đang tiếp tục nhấn gọi lại cho Santa, Cao Khanh Trần từ phía sau gọi tên em ầm lên, hớt hải lao tới bám lấy người em. Cậu ta đứng thở phì phò một hồi mới lấy lại được giọng:
- Lưu Vũ, cái người, cái người sáng đi cùng em, đang ở ngoài sảnh công ty đó!!!
Lưu Vũ nhăn mày càng sâu hơn, em hỏi:
- Anh ấy tới làm gì?
Cao Khanh Trần không kịp trả lời nữa, vì Lưu Vũ đã chạy nhanh về phía sảnh rồi.
Bên ngoài sảnh công ty, có một đám đông nhỏ tụ tập ở một góc. Lấp ló trong đám đông đó là Santa với một bên vạt áo bị ướt đẫm màu cafe đen, trên mặt vẫn còn lấm tấm vài giọt cafe vương lại. Anh cầm lấy khăn giấy của người tốt bụng nào đưa cho, lau đi nước trên mặt mình. Sáng nay nhắn tin thấy Lưu Vũ nói em ấy rất bận, liền lo với tính cánh của em ấy sẽ mải làm mà quên cả ăn trưa, nên muốn đem cơm tới cho em ấy. Nào ngờ chân trước vừa bước tới sảnh công ty Lưu Vũ thì bất ngờ bị cả một cốc cafe hướng đối diện hất thẳng vào người. Áo sơ mi trắng bên trong bị ướt đẫm, loang lổ màu cafe đen trông nhếch nhác vô cùng. Nhưng nhìn tới cậu nhóc đối diện thì anh lại không nổi giận được. Vừa nhìn đã biết chính là một ma mới vừa ra trường, chân ướt chân ráo xin vào đây làm thực tập sinh, bị một đám người cũ bắt nạt đi mua đồ ăn trưa, hai tay ôm đầy những hộp đồ ăn được xếp thành chồng, cánh tay còn đeo hai chiếc túi lớn đựng cafe nóng, có lẽ đang đi liền bị vấp ngã nên mới thành tình cảnh trớ trêu hiện tại.
Không nổi giận được là do nghĩ tới Lưu Vũ ngày đó, cũng chỉ vì là người mới nên bị bắt nạt. Nếu không có anh, không biết em ấy còn bị xem thường tới bao lâu nữa.
Cậu nhóc trước mặt đã sợ tới mức cả người không ngừng run lên. Cậu lén nhìn Santa, chỉ nhìn quần áo của anh thôi đã biết không thuộc cùng một tầng lớp với cậu rồi, đằng này còn làm bẩn hết áo của người ta. Đống đồ ăn bị đổ kia đã ngốn hết sạch tiền trong tài khoản của cậu thì thôi đi, còn quần áo của người này cậu biết lấy đâu ra tiền mà đền cho người ta bây giờ. Nghĩ tới liền muốn khóc, nhưng đường hoàng là con trai nên lại không dám khóc. Môi cậu mím chặt lại, đôi mắt đỏ ửng đọng một tầng nước mở thật to không muốn để nước mắt rơi xuống.
Santa thở dài, anh nhìn qua đống bừa bãi trước mặt rồi lại nhìn cậu nhóc với đôi mắt đỏ ửng này đây. Anh đưa nốt khăn giấy còn lại trên tay cho cậu, cậu nhận lấy bằng hai tay, lí nhí nói lời cảm ơn với anh. Santa gật đầu, anh nhỏ giọng nói:
- Đừng khóc, là tôi mải xem điện thoại, không chú ý phía trước.
Cậu nhóc thẫn thờ ngẩng đầu lên nhìn Santa, hai bàn tay nắm chặt khăn giấy tới nhăn nhúm.
Rõ ràng là cậu bị vấp chân nên mới làm đổ cafe lên người này.
Santa thì không nghĩ nhiều, lúc đó anh đang mải gọi điện cho Lưu Vũ nên mới không kịp tránh đi.
Santa lướt ánh nhìn tới một đám người đang tụ lại, rồi quay về phía nhân viên dọn dẹp trong góc, ra hiệu họ tới chỗ này. Ai cũng biết anh không phải người ở đây, nhưng lạ là khi chạm ánh mắt với Santa, ai nấy đều chột dạ mà tản ra đi làm chuyện của mình không ở lại hóng chuyện nữa.
Cậu nhóc liên tục nói xin lỗi, Santa xua tay ý nói không sao. Anh nghĩ một lát rồi hỏi cậu:
- Cậu biết Lưu Vũ không?
Cậu nhóc gật đầu. Lưu Vũ vừa tới đã thành công giành được miếng mồi lớn từ bên đối thủ, không ai là không biết Lưu Vũ.
Santa ngỏ ý mượn điện thoại của cậu, cậu vội vã lấy điện thoại ra đưa cho anh. Ngón tay anh dài mảnh, từng khớp ngón tay thẳng tắp đẹp đẽ, cậu vô thức chăm chú nhìn theo từng chuyển động của ngón tay anh gõ trên màn hình điện thoại. Santa đưa lại điện thoại cho cậu, nói cậu đứng chờ cùng anh một lát. Năm phút sau, trợ lý của Santa tới, xách theo một đống hộp đồ ăn cùng cafe. Santa phân thành hai bên, một bên là phần lớn lượng đồ ăn và cafe, còn một bên là hai hộp đồ ăn được xếp cẩn thận để riêng trong một bọc. Anh đưa túi chứa lượng lớn đồ ăn cho cậu, nói là bù cho đống đồ ăn bị đổ kia, sau đó anh chỉ vào chiếc bọc được để riêng, nhờ cậu đưa cho Lưu Vũ hộ anh. Cậu cuống quýt lắc đầu không muốn nhận, Santa cũng không muốn nói gì thêm, chỉ cầm túi lên có ý định bỏ vào thùng rác gần đó. Cậu nhóc thấy vậy thì hốt hoảng chạy theo anh giữ lại túi đồ ăn, đầu nhỏ cúi gằm xuống, rụt rè nói hai tiếng cảm ơn.
Santa không chú ý lắm, anh lại dặn thêm một câu, nhờ cậu đưa bọc đồ ăn này cho Lưu Vũ hộ anh. Dặn xong, anh đang định đi về, nào ngờ vô tình nhìn tới một bóng lưng quen thuộc cũng vừa lúc quay đi.
Em ấy quay đi, cũng không nhìn lại một lần nào.
Hóa ra em ấy đã đứng nhìn suốt từ đầu tới cuối.
Santa nhìn tới bọc đồ ăn được xếp riêng, cứ đứng như vậy một lúc mà không nói lời nào.
Một lúc sau anh ngẩng lên nhìn người đang đứng ngốc trước mặt, Santa bật cười, anh vỗ vai cậu nói một câu "Cố lên!" rồi quay người đi về.
Santa không biết, khi anh nói một câu cố lên, lúc đó là vô tình, nhưng lại hữu ý làm người trước mặt vương nét hồng trên má.
Cậu nắm chặt lấy túi đồ ăn, miệng lẩm bẩm nhắc lại câu cố lên của Santa.
.
Điện thoại trong lúc va chạm bị rơi mạnh xuống sàn nhà không còn lên hình nữa. Santa mượn điện thoại trợ lý, bấm dãy số quen thuộc tới nằm lòng. Anh lặng nghe từng tiếng "tút tút" từ đầu dây bên kia, khi anh đã đếm tới tiếng tút thứ 30 của lần gọi thứ 3 thì phía đầu dây bên kia cuối cùng cũng bắt máy.
"Alo?"
"Anh đây. Anh có nhờ người đem đồ ăn tới cho em, em ăn đi nhé!"
"Em có nói anh tới đem đồ ăn cho em sao?"
"Anh đã nhắn tin cho em rồi.."
"Em không hề nói được, hơn nữa em cũng đã đi ăn cùng đồng nghiệp rồi."
"Anh xin lỗi."
"..."
"Vậy em chú ý nghỉ ngơi, anh cúp máy nhé!"
Santa tắt máy, Lưu Vũ mở lại đoạn chat với anh ban sáng. Sau khi em gửi lại voice chat nói em rất bận, Santa có nhắn lại nói em nhớ nghỉ trưa đúng giờ, trưa anh có công việc đi ngang qua chỗ em, có thể đem cơm cho em không. Mà Lưu Vũ khi ấy không kịp đọc, chỉ tiện gửi lại một dấu like.
Lưu Vũ khó chịu vất điện thoại sang một bên, nghĩ tới một màn vừa rồi, người đưa khăn giấy, người đỏ mặt cúi đầu liền muốn nổi giận. Cao Khanh Trần đứng một bên liền chen vào nói:
- Lưu Vũ, sao lúc đó em không ra giúp anh ta?
Nhắc tới lại càng tức giận hơn, Lưu Vũ quạo cọ đứng lên muốn ra ngoài hóng gió.
- Sao em phải giúp anh ấy? Em không hề gọi anh ấy tới.
Cao Khanh Trần nhún vai, cậu em này bình thường với người khác thì luôn niềm nở, dịu dàng, không hiểu sao cứ nhắc tới người đàn ông kia liền muốn nổi đóa. Chỗ anh em thân quen, Cao Khanh Trần vu vơ mà nhắc nhở Lưu Vũ:
- Anh nghe qua có vẻ là anh ta muốn tới đem đồ ăn trưa cho em, người ta là quan tâm tới em. Nếu em không có tình ý gì thì nên nói cho anh ta biết. Còn nếu em cũng quan tâm tới anh ta thì nên giữ cẩn thận một chút, kiểu người như anh ta, nhìn vẻ ngoài thôi cũng đủ để một đám quấn lấy rồi.
Lưu Vũ bỏ ngoài ta lời nói của Cao Khanh Trần, em đi tới cửa phòng muốn ra ngoài cho thoáng. Cửa vừa mở thì một bóng người cũng ập tới.
Lưu Vũ nhận ra cậu ta, là Hứa Quân, thực tập của phòng marketing bên cạnh, cũng là người làm đổ cafe lên áo Santa vừa rồi.
Hứa Quân đưa bọc đồ ăn cho Lưu Vũ, đôi mắt tròn to đầy ngưỡng mộ mà nhìn em.
- Anh Lưu Vũ, có người gửi anh đồ ăn ạ.
Lưu Vũ nhận lấy, nói một tiếng cảm ơn rồi toan đóng cửa lại. Thoáng qua trong đáy mắt Hứa Quân có nét tiếc nuối, Lưu Vũ khựng lại hỏi cậu:
- Cậu.. muốn hỏi tôi gì sao?
Hứa Quân vô thức nắm hai tay lại với nhau, câu từ nói ra cũng bị ngắt quãng:
- Người.. người gửi đồ.. đồ ăn cho anh. Em.. em có thể, hỏi tên.. tên của anh ấy không ạ?
- Cậu muốn hỏi tên anh ấy làm gì?
- Vì.. vì muốn cảm.. cảm ơn ạ.
- Anh ấy sẽ không cần cảm ơn.
Lưu Vũ đưa tay muốn đóng cửa, đột nhiên Hứa Quân đưa tay ra giữ lấy cánh cửa lại, trong mắt là rụt rè xen lẫn sự kiên định thoảng qua.
- Có thể cho em biết tên anh ấy không ạ?
Lưu Vũ sững người, trong vô thức em bị sự kiên định trong đôi mắt của người này làm toàn thân bất động, em vô thức nói ra tên của anh.
- Santa..
Hứa Quân vui vẻ tới mức hai mắt cũng cười cong cong. Cậu cúi đầu cảm ơn Lưu Vũ rồi rời đi, nhưng đi được ba bước vội ngoảnh lại, cậu vừa nghĩ tới một điều, Santa đích thân mang cơm tới cho Lưu Vũ như thế này, có khi nào..
- Họ là bạn bè.
Cao Khanh Trần vừa nhìn chằm chằm vào Lưu Vũ vừa ở phía sau nói vọng ra. Trong thoáng chốc, đáy mắt của Hứa Quân sáng rỡ lên những đốm sáng nhỏ vụn, những lo lắng biến mất được thay bằng tia vui vẻ ngập tràn, cậu cúi đầu liên tục nói cảm ơn hai người rồi đi mất.
Lưu Vũ lặng im đứng một chỗ, bàn tay vẫn đặt trên tay nắm cửa không nhúc nhích. Dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi thôi, nhưng sự kiên định và niềm vui vẻ trong đáy mắt Hứa Quân dường như đã giáng thẳng vào lòng em.
Tình cảm của em đối với Santa thiếu nhất là gì sao?
Là sự kiên định.
Em có thích anh ấy không? Em có yêu anh ấy không?
Lưu Vũ không có kiên định về điều này.
-----
Vote các chương trước chưaa, chăm ntn ko vote khong cmt là dỗi 👌😏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com