Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Uno Santa sinh ra trong một gia tộc danh giá tại Nhật. Chớm thu bốn năm trước, lần đầu tiên đặt chân lên mảnh đất Trung Hoa là khi cùng bố sang đây đánh giá dự án kinh doanh. Vốn dĩ theo kế hoạch, anh chỉ học tại đây một năm, chờ tới khi dự án kết thúc sẽ quay lại Nhật cùng bố, nhưng lại chỉ vì một cuộc gặp gỡ tình cờ nơi đây khiến anh chẳng thể rời xa chốn này.

Khi ấy là đêm trăng tháng 10, Santa vừa rời buổi tiệc của giới kinh doanh cùng bố, để cho tiện tới trường, anh ở tại một căn hộ gần trường. Anh cho lái xe dừng ở đầu khu chung cư, Santa không có ý định về nhà ngay, anh muốn đi tản bộ một chút cho tỉnh rượu. Đi tới bờ hồ hóng gió, tính hít thở không khí trong lành một phen thì bị giật mình bởi bóng người nho nhỏ đang ngồi lì ở đó. Càng tiến tới gần lại càng nghe rõ tiếng khóc khe khẽ nấc lên. Suy nghĩ một lát, anh quyết định tiến tới phía người nọ. Anh ngồi xuống bên cạnh người đó, nhẹ nhàng vỗ vai khuyên nhủ người bên cạnh:
- Này người anh em, dù có gì thì cũng đừng nghĩ quẩn nhé!

Người bên cạnh khẽ cứng người lại, ngẩng đầu lên quay qua nhìn Santa. Santa nhìn thấy mặt người đối diện thì sững lại một chút, trong vô thức đưa lưỡi ra liếm lấy khóe môi. Xưng hô cũng theo đó mà thay đổi.
- Bé con, cuộc sống này còn rất nhiều chuyện vui, đừng vì bị bố mẹ mắng mà làm điều dại dột nhé!

"Bé con" nhíu mày lại, khinh bỉ nhìn Santa:
- Anh bị điên hả? Cái hồ nước nông này có thể tự tử được sao?

Santa nhìn xuống hồ nước, đúng là nông thật. Vậy nên đành bỏ qua câu chuyện nghĩ quẩn kia, cố gắng bắt chuyện mèo nhỏ đang xù lông.
- Vậy em đừng khóc nữa, khóc nữa anh sẽ đau lòng.

Thực ra ngày đó, một câu đau lòng chỉ là một lời nói trêu đùa, một lời tán tỉnh mà thôi.

Vậy mà không nghĩ tới sau này lại thành sự thật, bé con của anh hết lần này tới lần khác làm anh đau lòng.

Santa cứ ngồi yên đó, chờ tới khi không nghe thấy tiếng sụt sịt nữa liền đứng lên. Muốn ra bắt xe đưa em về nhà thì thấy em quay qua gọi anh lại:
- Này anh trai tốt bụng.
- Hả?
- ...
- Em làm sao vậy?

Santa cúi xuống muốn nhìn xem em làm sao, em vội chôn chặt mặt trong cánh tay, giọng nói bé xíu nói với anh.
- Chân tôi mềm nhũn rồi, đứng không dậy nổi.

Santa phì cười, đưa tay xoa loạn tóc mềm của em.

- Vậy chờ tôi gọi xe, sau đó sẽ đỡ em lên xe nhé?
- Ò

Em ánh mắt long lanh ngập nước ngước lên nhìn Santa, cũng tự biết bản thân đang phải nhờ vả người khác nên tỏ ra ngoan ngoãn lắm, yên lặng ngồi yên một chỗ không khóc không nháo, chỉ biết nhìn chăm chăm Santa, sợ anh sẽ bỏ em lại.

Santa cảm thấy ngứa ngáy cõi lòng nhiều quá, cứ như bị mèo cào qua tim. Lần thứ bao nhiêu đó kể từ lúc gặp em, Santa khẽ liếm môi của mình.

Nhưng có vẻ nay em uống rượu không chọn ngày, chờ mãi cũng không thấy chiếc xe nào chạy ngang qua đây. Say rượu còn ngồi trong gió lâu, Lưu Vũ bị lạnh bắt đầu hắt xì liên tục, Santa muốn đưa áo cho em nhưng em nhất định không chịu nhận. Dù sao cũng chẳng thân thiết gì, nhờ cậy người ta một việc rồi, em không muốn nhận thêm lòng tốt của người ta nữa.

Thấy tình cảnh trước mắt, Santa suy nghĩ một chút rồi quay lại chỗ em, hỏi xem em ở đâu. Nghe em đọc địa chỉ của mình, anh tính toán thấy cũng không xa nhà anh lắm, liền ngỏ ý để anh cõng em về nhà. Ban đầu Lưu Vũ dứt khoát không chịu, nhưng chờ thêm 30 phút vẫn không có bóng dáng chiếc xe nào, em đành chấp thuận đề nghị của Santa.

Vai Santa rộng quá, khi em ngả người nằm trên lưng anh, tự dưng có cảm giác người này thật đáng tin, giống như chỉ cần anh ấy che chở, thì bão giông cũng chẳng thể kéo tới.

Vành tai em khẽ ửng hồng bởi suy nghĩ này. Em vuốt nhẹ vành tai nóng bừng của mình, gật gật đầu khẽ khàng cảm ơn anh.

- Em tên là gì?
- Lưu Vũ. Vũ trong tinh hà, vũ trụ.
- Còn anh là Santa. Tên tiếng Trung là Vũ Dã Tán Đa. Vũ trong Lưu Vũ.
- Ấu trĩ.

Santa quay lưng lại phía em, chờ em ôm lấy cổ mình liền xốc em cao hơn một chút giúp em ngồi vững hơn. Đoạn đường về nhà em không dài cũng chẳng ngắn, chí ít vẫn đủ để anh biết em học cùng trường với anh, chí ít vẫn đủ để trêu đùa em vài ba câu, và chí ít vẫn đủ để cùng người trong lòng ngắm ánh trăng thanh tuyệt đẹp.

Cũng kể từ hôm đó, sau lưng Lưu Vũ đã luôn có một chiếc đuôi nhỏ.
Người ta thường trêu đùa rằng, gần như thấy Lưu Vũ ở đâu, chỉ cần em quay lưng lại, sẽ luôn thấy Santa ở đó.

Và cũng có người nói, thế nhưng bất kể Santa ở đâu, mỗi khi anh quay đầu nhìn lại, đều chỉ là một ánh mắt cô độc, mãi mãi không có người mà anh kiếm tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com