Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Ngày qua ngày lặp lại như thế, Lưu Vũ vẫn luôn ngồi chờ trước sảnh công ty Santa. Em chỉ yên lặng ngồi đó, không làm loạn, cũng chẳng đòi tìm Santa nữa, cứ vậy ngoan ngoãn ngồi một chỗ cho tới khi Santa tan làm thì mới ra về.

Lưu Vũ nghỉ việc rồi, dù sao không cần em xin nghỉ thì với tình trạng ngày nào cũng không tới công ty như thế này cấp trên cũng không bỏ qua nổi. Tiểu Cửu có chút không cam lòng, một người biết phấn đấu trong công việc như thế, tại sao lại từ bỏ tất cả trong vô vọng như vậy cơ chứ.

Một lần Lưu Vũ uống rượu say, tới giờ đóng cửa quán mà em vẫn mơ mơ màng màng uống hết chén này tới chén khác, cho tới khi uống không nổi nữa thì cứ vậy mà ngồi khóc nức lên. Chủ quán là chỗ quen biết, thấy Lưu vũ thần trí mơ màng thì gọi cho Tiểu Cửu tới đón em. Nhìn thấy người tới là Tiểu Cửu em không khỏi thất vọng, Lưu Vũ cụp mắt, che giấu chút tủi thân phiếm hồng nơi đuôi mắt. Thực ra em chưa say đến mức không tỉnh táo, em chỉ là muốn lấy cái cớ này để nói chuyện với Santa thôi. Nhưng dù cho em đã gọi bao nhiêu cuộc, anh cũng chẳng bắt máy, sau cùng chỉ đành e dè mà nhắn một tin, "Em đã say rồi không thể tự đi về, anh tới đón em được không?"

Nếu là lúc trước..
Sẽ không có lúc trước nữa, Lưu Vũ lắc đầu xua tan cái ý niệm vừa thoáng qua kia, em dựa vào Tiểu Cửu đi ra phía ngoài.

Vậy mà lúc thì cầu chẳng được, lúc không lường trước, người lại cứ vậy xuất hiện trong tầm mắt em.

Đối diện là một quán bar nổi tiếng cho giới thượng lưu thường chỉ hoạt động vào ban đêm. Santa hiện đang đứng trước mặt em, hôm nay anh có vẻ chỉ đơn thuần là đi chơi, không còn bộ âu phục thẳng thớm trên người nữa, anh mặc một chiếc ao sơ mi màu lam, chất vải lụa ẩn hiện thớ cơ bắp quyến rũ phía sau. Thấy Lưu Vũ, Santa thoáng liếc mắt rồi quay người bước vào trong quán bar.

Lưu Vũ như bị mất hồn, em loạng choạng tách người ra khỏi Tiểu Cửu, chỉ kịp dặn Tiểu Cửu đôi câu rồi chạy vội theo Santa phía trước.

Santa vừa tới đã có một cậu trai vẻ như vô cùng quen thuộc áp sát vào người anh. Cậu ta dáng người thanh tú, khuôn mặt nhỏ nhắn rất dễ nhìn. Khi cười liền giống như một đôi mắt hồ ly kéo người vào vùng đầm sâu khó cưỡng, lấp lánh lấp lánh những ái tình mật ngọt. Một người đằng sau gọi tên cậu ta, Lưu Vũ nghe thấy, người ta gọi cậu là Ngọc Lâm.

Cậu ta không dám lớn mật mà leo lên người Santa, nhưng bàn tay nhỏ nhắn thì không ngừng linh hoạt hết chạm vào cánh tay anh lại di chuyển xuống phần cơ bụng săn chắc.

Trái tim Lưu Vũ co thắt dữ dội, bàn tay em nắm chặt lại, trong lòng giống như có một ngọn lửa nhen nhóm lên, mà em thì đang bước dần về phía khởi nguồn ngọn lửa ấy, cũng chính là nguồn nước duy nhất dập tắt được lửa cháy bừng.

Lưu Vũ đứng trước mặt Santa nhưng rồi lại quẫn bách không biết nói gì, khóe miệng khẽ hé mở nhưng thấy ánh mắt sắc lạnh của anh lại mím chặt.

Ngọc Lâm nhìn Lưu Vũ rồi lại nhìn Santa, khó hiểu lên tiếng:
- Cậu ta là ai vậy?

Santa còn chẳng muốn nhìn tới người trước mặt, anh rút một điếu thuốc trên mặt bàn, Ngọc Lâm bên cạnh hiểu ý vội bật lửa cho anh, làn khói trắng lượn lờ trong ánh đèn mờ ảo. Lưu Vũ che miệng ho khan, thứ em ghét nhất vốn là thuốc lá, Santa biết rõ điều ấy.

- Không quen.
Một tiếng không quen của Santa, cứ vậy đánh vỡ chút tự tin cuối cùng của Lưu Vũ.

Em vốn muốn quay người đi, xong cậu trai đối diện dường như muốn khiêu khích em. Cậu ta trườn dần bàn tay xuống dưới, khẽ thoáng qua phần thắt lưng của Santa rồi dừng lại, như có như không mập mờ xoa dịu lớp áo lụa tại đó. Có lẽ thấy đáy mắt Lưu Vũ chưa đủ tối, cậu ta dụi đầu nhỏ trong hõm cổ Santa mà nũng nịu, đôi môi đỏ hồng hôn từng chiếc nhỏ vụn trên cần cổ Santa, thân thể như loài rắn không xương, động tình mà dính sát lấy Santa, đôi môi hé mở khẽ thở dốc gọi "Anh ơi."

Trong đầu Lưu Vũ nổ ầm một tiếng, em sấn tới chỗ Santa lôi mạnh hai người ra, đáy mắt đen kịt giận dữ nhìn Ngọc Lâm bị đẩy ngã trên ghế. Không để những người xung quanh kịp phản ứng, Lưu Vũ cầm cốc rượu trên bàn, hất thẳng mặt cậu ta, hung hăng xách mạnh cậu ta lên đẩy xuống nền đất, khóe miệng khẽ nhếch giễu cợt một câu "Bẩn thỉu".

Nghe thấy lời này, Ngọc Lâm như phải lửa bỏng, cậu ta đứng bật dậy, tay cầm lấy cốc rượu vừa bị Lưu Vũ hất vào cậu ta, hướng thẳng phía Lưu Vũ muốn đập xuống. Lưu Vũ vốn đang lo tìm khăn giấy, muốn lau sạch vết son môi đỏ hồng trên cổ Santa, nào còn tâm trí để ý những việc khác. Mà Santa nãy giờ giống như bản thân không có chút liên quan nào tới cuộc ẩu đả ở đây, yên tĩnh ngồi hút hết điếu thuốc của mình. Cho tới khi dư quang liếc thấy Ngọc Lâm giơ cốc thủy tinh lên ở trước mặt, tim anh chợt đập nhanh hơn, bản thân cũng không kịp suy nghĩ gì vội vàng đưa tay kéo Lưu Vũ vào trong lòng, một tay che chở phần đầu của em, một tay hất mạnh tay Ngọc Lâm ra.

Tiếng thủy tinh va chạm với nền đất, chiếc cốc bị vỡ tan do va đập mạnh.

Nghe tiếng động, Lưu Vũ trong lòng Santa khẽ nhúc nhích. Santa nãy giờ vẫn ôm chặt em. Em bám lấy tay Santa đang che chở phần đầu em, đầu nhỏ ló ra từ khuôn ngực anh, chăm chú nhìn Santa trong khoảng cách gần.

Santa cúi xuống nhìn Lưu Vũ, lại nhìn tay em đang nắm lấy tay anh, bàn tay anh cứng lại, vội vàng đẩy Lưu Vũ sang bên cạnh.

Ngọc Lâm như không tin nổi vào mắt mình, sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Cậu vốn là nhị thiếu gia của Ngọc Thị, có người cơm bưng nước rót, từ nhỏ đã là ngậm thìa vàng mà lớn lên. Trong lòng có tình cảm với Santa đã lâu, mỗi một ngày đều phải tỏ ra ngoan ngoãn mà nịnh nọt anh trai là bạn thân của Santa để biết thời điểm Santa sẽ tới quán bar là khi nào. Bình thường Santa rất ghét có người động chạm vào anh, hôm nay không hiểu sao anh lại để mặc cho cậu làm loạn, dù sao cậu cũng không muốn để ý nhiều, chiếm được chút tiện nghi của anh trong lòng liền cảm thấy có thành tựu. Vậy mà giờ đây anh lại khiến cậu bẽ mặt trước nhiều người chỉ vì đứa nhóc kia, lại còn là một đứa nhóc coi cậu ta giống như là trai bao?

Chủ quán cùng bảo an nãy giờ vẫn đứng đơ ra bên cạnh không biết phải làm sao, Santa hay Ngọc Lâm đều là nhân vật có máu mặt, động vào ai cũng không được. Vốn thấy Lưu Vũ thân cô thế cô, tính dồn hết trách nhiệm lên người em, hiện tại thấy Santa có ý bảo vệ em liền không dám làm gì. Nhìn cục diện đã không còn gây gổ nữa, vội vã cho người đi lau dọn mảnh vỡ thủy tinh rồi giải tán đám đông đang vây lại.

Lưu Vũ nãy giờ vẫn nhìn chăm chăm vào Santa, đáy mắt em sáng lên, vui vẻ tới mức khóe miệng vô thức cong cong mà cũng không hay biết. Santa bóp bóp mi tâm, khẽ nhíu mày buông lời:
- Đổi lại nếu cậu là người cầm chiếc cốc kia, thì tôi cũng sẽ kéo Ngọc Lâm như vậy. Chỗ kinh doanh của người ta, đừng làm loạn.

Một câu nói, đổi lại hai người có tâm trạng khác nhau. Ngọc Lâm trong nháy mắt liền nở nụ cười mà Lưu Vũ khóe miệng xịu xuống, giận dỗi tới hai má phồng nhỏ lên.

Ngọc Lâm tiến tới phía trước muốn làm nũng:
- Ban nãy cậu ta coi em là trai bao, nói em bẩn thỉu, còn đổ rượu lên người em. Để công bằng thì em làm ngược lại như vậy, không phải, nên như thế sao?

Santa quay ra nhìn Lưu Vũ, hàng mày nhăn lại. Nói từ bẩn thỉu, quả thật nghe rất chướng tai. Đột nhiên anh cảm thấy, Lưu Vũ một chút cũng không thay đổi, vẫn giống trước đây, ngang tàng không chịu suy xét. Hơn nữa Ngọc Lâm dù sao cũng là thiếu gia được nâng như trứng trong lòng bàn tay, hiện tại bị coi thành trai bao, khó mà giữ sắc mặt yên ổn được.

Lưu Vũ muốn cãi lại, rằng cậu ta khiêu khích em, cậu ta cứ dính lấy anh, em không thích. Nhưng nhìn sang sắc mặt Santa, Lưu Vũ chợt cảm thấy sợ. Anh ấy nổi giận rồi. Nếu anh ấy nổi giận rồi, sẽ không muốn chú ý tới em nữa.

Lưu Vũ lo lắng vần vò ống tay áo của mình, em nhích tới cạnh chỗ Santa, bám lấy góc nhỏ tay áo anh, cẩn thận liếc sắc mặt của anh, rụt rè nói từng tiếng một:
- Anh.. anh đừng nổi giận mà. Là em sai rồi, em.. em đi xin lỗi cậu ấy. Anh đừng giận.. Santa đừng giận em.

Santa giật mình nhìn Lưu Vũ, đáy lòng như cuộn sóng, trái tim co thắt lại đau đớn. Trong giây phút không kìm chế được bản thân, tay khẽ đưa ra muốn nắm lấy bàn tay không dám chạm tới anh kia. Nhưng Lưu Vũ không chú ý tới hành động của anh, em quay người về phía Ngọc Lâm, kính cẩn cúi đầu xuống nhỏ giọng nói xin lỗi.

Tay Santa dừng giữa khoảng không, anh khẽ nắm tay lại, ngã người xuống ghế, hai mắt nhắm chặt.

Mà đồng thời khi đó, một tiếng chát thật mạnh vang lên. Santa mở bừng mắt ra.

Lưu Vũ vẫn một mực cúi đầu trước Ngọc Lâm, trên má em in rõ dấu tay đỏ ửng.

Mắt Santa hằn lên tia máu, anh nổi giận đứng lên xông tới chỗ Ngọc Lâm, tay túm lấy cổ áo cậu ta, gân xanh hiện rõ trên trán. Đây là lần đầu tiên Ngọc Lâm nhìn thấy Santa có bộ dạng như thế này, giống như chỉ ngay giây sau thôi, Santa sẽ giết chết cậu. Ngọc Lâm quá mức sợ hãi, cậu nhắm chặt mắt lại không dám nhìn Santa, nước mắt bắt đầu thi nhau rơi xuống, nức nở òa lên:
- Cậu ta hất rượu vào em, cậu ta còn đẩy ngã em, nhục mạ em sao anh không làm gì? Em chỉ đánh cậu ta có một cái anh liền trở nên như vậy?

Vừa khóc nhưng vẫn không dám mở mắt, yên lặng chờ cú đấm của Santa giáng xuống. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy gì. Ngọc Lâm khẽ hé mắt ra, Santa nhỏ giọng nói một tiếng cút rồi buông lỏng tay, đẩy Ngọc Lâm đi. Khi rời khỏi đây, trong lòng Ngọc Lâm cũng đồng hiểu, sau này cơ hội có thể gặp Santa đã không còn nữa rồi.

Ngọc Lâm không ở đây nữa, Santa mới nhìn qua chỗ Lưu Vũ. Vết đỏ trên má em quá chói mắt. Santa khó chịu cởi bỏ hai nút áo, như vẫn không chịu nổi sự bí bách trong lòng này, anh ném vỡ một chiếc cốc trên mặt bàn.
- Cậu cũng biến đi, đừng làm loạn trước mặt tôi nữa.

Santa quay lại chỗ ghế ngồi, Lưu Vũ như một cái đuôi nhỏ lủi thủi đi theo anh.

- Tôi nói cậu biến đi, cậu không nghe thấy tôi nói à?

Lưu Vũ sụt sịt, đuôi mắt đã đỏ ửng rồi nhưng vẫn cố gắng không để nước mắt chảy ra, sợ rằng Santa sẽ chán ghét.
- Đừng đuổi em đi mà, em sẽ thật ngoan, không làm loạn nữa. Đừng đuổi em đi.

Liếc thấy hàng mi ướt nhẹp của em, Santa tính nói lại thôi. Sau cùng với lấy chai rượu trên bàn, cứ vậy mà uống thẳng. Lưu Vũ muốn bắt chước Ngọc Lâm, muốn bồi rượu cho Santa, em rót rượu ra cốc đưa đến trước mặt Santa, nhưng anh không động tới cốc em đưa. Lưu Vũ thấy vậy đành tự uống hết cốc rượu mình rót.

Bản thân vốn đã ngà hơi men từ trước, giờ thêm chút rượu liền bắt đầu say. Được một lúc thì co chân ngồi một góc, bờ vai nhỏ gầy run lên không ngừng.

Santa không muốn chú ý tới bên cạnh, nhưng cái con ma men trong góc cứ không ngừng khóc nức lên, say tới thần trí mơ màng nhưng bàn tay nhỏ thì liên tục rót rượu không chớp mắt.

Santa thở dài, anh đứng lên đi tới trước mặt Lưu Vũ. Anh trầm giọng khẽ gọi:
- Lưu Vũ.

Lưu Vũ ngơ ngác ngước lên nhìn anh. Nhìn kĩ sắc mặt em, anh hỏi tiếp:
- Say rồi sao?

Lưu Vũ giống như thật sự nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi của anh, sau đó lắc đầu, lại hướng về phía anh giơ hai tay ra như là muốn anh ôm lên.

Say thật rồi..
Santa nghĩ thầm.

Lưu Vũ giơ tay lâu có chút mỏi, em chun chun mũi, phụng phịu trách cứ Santa:
- Sao anh không ôm em?

Santa bất lực nhìn Lưu Vũ đang say tới mơ màng trước mặt, cõi lòng nhói lên, anh khẽ lắc đầu, nói.
- Không ôm.

Anh nửa quỳ trên nền đất, nghiêng đầu khẽ nhìn vết đỏ trên má em. Lôi khăn tay ra, nhẹ nhàng lau đi nước mắt còn đọng lại trên gò má, Santa chỉ dám chấm từng chút một trên má em, sợ sẽ làm xót vùng da đỏ ửng.
- Đừng khóc nữa, nước mắt chảy ra sẽ rất xót.

Lưu Vũ nắm lấy tay Santa, vẫn một mực hỏi lại câu hỏi kia:
- Sao anh không ôm em?

Santa nhìn thoáng qua tình cảnh trước mắt, anh ngồi nửa quỳ cạnh Lưu vũ, đứa nhỏ này trước đó còn khóc tới tê tâm liệt phế. Thật giống như trước đây, mỗi lần Lưu Vũ không được Châu Kha Vũ đáp lại, đều chạy tới quán bar khóc lóc om sòm một trận, còn anh thì giống như hiện tại, quỳ gối trước em ấy, đau lòng an ủi xoa dịu em, ôm em trong lòng không ngừng dỗ dành.

Nếu không ôm Lưu vũ, chắc hẳn em sẽ không chịu yên. Dù sao cũng không nói lý với kẻ say rượu. Santa ngồi lên ôm lấy em, bế gọn em lên, thân thuộc mà ôm trọn em trong lòng, để em ngả đầu vào lồng ngực anh. Lưu Vũ xoay người tìm được vị trí thoải mái liền an tâm tựa lên người anh rồi ngủ mất.

Santa nhìn người nhỏ hơn đang làm tổ trong lòng, anh cười tự giễu, vẫn là không đấu lại được thói quen.

Nhớ tới câu hỏi kia của em, đáy lòng chợt lạnh lẽo, anh tháo gỡ bàn tay nhỏ đang bám trên áo anh ra.

Santa nặng nề thở hắt một hơi, khóe miệng khẽ lẩm bẩm.
- Không yêu nữa.

Sao anh không ôm em?

Tại sao ư?
Không yêu nữa.

Không muốn yêu em nữa.

---------
Đoạn Lưu Vũ hắt rượu lên người Ngọc Lâm đừng ngạc nhiên, đừng quên đoạn thời gian Santa theo đuổi Lưu Vũ, khi ấy em ngang bướng ra sao, hành Santa ntn =)))))))))))))

Cmt vote đi cuối tuần zui zui Mèo đăng típ hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com