25
Sau buổi đêm hôm đó, Lưu Vũ không gặp lại Santa nữa. Nói đúng hơn là em không còn dám tới tìm anh như trước.
Đêm ấy sau khi nói với Lưu Vũ nhưng chỉ nhận được lời đáp lại là những tiếng khóc nức nở của em, Santa lặng nhìn em một lúc rồi quay lưng trở lại phòng. Cánh cửa khép lại một hồi lâu, còn Lưu Vũ vẫn dựa lưng nơi đó cố gắng kìm nén những tiếng khóc nấc lên của mình.
Em không nhớ bằng cách nào mà quay trở về được căn hộ. Cứ ngây ngốc nằm trên ghế sofa, cơn đau dạ dày quặn thắt từng hồi một, hai hàng nước mắt vẫn ứa ra không ngừng.
Những tia nắng đầu tiên của ngày mới kéo đến, nắng chiếu rọi qua rèm cửa mỏng, em cuộn mình lại, hai tay ôm chặt lấy phần bụng đang nhói lên từng cơn đau, nhưng trái tim em lại đau quá, từng nhịp thổn thức nơi lồng ngực, giống như mỗi một nhịp đập lại khiến vùng da quanh đó nóng lên và trái tim tựa giây lát sau liền vỡ tung đem theo linh hồn nhớ nhung này của em đi mất. Bởi vì quá đau, nên em không rõ cơn đau mà em đang cảm nhận là về thể xác hay trái tim này nữa.
Lưu Vũ ấn thật mạnh lên vùng bụng, móng tay ghim sâu hơn vào lòng bàn tay, em tự cào nát lớp da mịn trên tay mình. Em muốn sự đau đớn trên cơ thể này phần nào xoa dịu đi trái tim nhức nhối kia.
Quá mức yêu anh ấy, yêu tới khổ sở.
Lúc Tiểu Cửu tìm tới nhà Lưu Vũ đã là buổi chiều. Cả một ngày không liên lạc được với em khiến cậu lo lắng không yên. Từng đưa Lưu Vũ về trong một lần say rượu nên Tiểu Cửu dễ dàng nhập mật mã vào nhà em.
Nhìn thấy thân ảnh em nằm im trên ghế sofa không nhúc nhích, Tiểu Cửu sợ tới hét ầm lên sau đó chạy nhanh tới chỗ em. Tay em bị cào tới tướp máu, trên trán đọng một tầng mồ hôi, tay em ôm chặt lấy phần bụng, người co cuộn lại vì đau. Em ngất đi tới mê man, hai phiến môi khẽ mấp máy nhỏ giọng.
Em nói, "Em đau quá.."
Em lại nói, "Em đau quá, Santa ơi.."
Tiểu Cửu không kịp để tâm tới lời em nói, cậu vừa khóc vừa ôm lấy em gọi xe cấp cứu. Nếu hôm nay cậu không tới, nếu cậu chỉ đến muộn thêm một chút nữa thôi, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với em ấy nữa.
Lưu Vũ mê man tới 2 ngày sau mới tỉnh lại. Em khẽ nhíu mắt vì ánh sáng, khi quen dần với ánh sáng rồi mới đảo mắt nhìn một vòng quanh đây. Em đang ở bệnh viện. Tiểu Cửu ngủ gật trên ghế cạnh giường em. Em muốn gọi Tiểu Cửu nhưng phát hiện ra cổ họng mình quá khô khốc, một thời gian dài không uống nước khiến bờ môi cũng trở nên khô nẻ. Em không nhịn được che lấy miệng mình ho vài tiếng. Tiểu Cửu bị tiếng động đánh thức vội bật dậy. Nhìn thấy em tỉnh rồi thì thẫn ra một lúc sau đó lại bắt đầu òa khóc nức nở. Muốn đưa tay đánh em cho hả giận nhưng lại không nỡ nên đành tự đánh bùm bụp xuống giường mà oán than:
- Em làm anh sợ chết khiếp luôn rồi!!!
Lưu Vũ phì cười với Tiểu Cửu, khoé miệng nhếch lên cong cong, vậy mà đáy mắt lại chẳng đượm nổi một tia vui vẻ. Em đón lấy cốc nước từ tay Tiểu Cửu, nhấp hai, ba ngụm rồi lại yên lặng không nói chuyện.
Trong mắt em không còn ánh sáng lấp lánh như trước nữa. Hóa ra đôi mắt của một người cũng sẽ đổi thay theo tâm trạng người đó sao. Nhớ trước kia phần đuôi mắt của em sẽ thường cong cong lên, khi nhìn ai đó hay khi chớp mắt đều sẽ là một vẻ mị hoặc xinh đẹp.
Hiện tại đuôi mắt ấy lại rủ xuống, đôi con ngươi đen thẫm hay nhìn chăm chú về một phía. Lắm khi Tiểu Cửu sẽ tò mò xem em nhìn gì mà chăm chú tới vậy, nhưng cậu phát hiện ra, em vốn dĩ không để tâm tới điều gì cả, ánh nhìn đặt nơi đây nhưng linh hồn đã thơ thẩn chốn nào rồi. Xung quanh có làm gì cũng không khiến em phân tâm, luôn là một bộ dạng ngồi im một chỗ, ngây ngây ngốc ngốc thả trôi ánh nhìn.
Tiểu Cửu thoáng nhận ra tinh thần Lưu Vũ không ổn, nhưng nhìn thấy em vẫn ăn đủ bữa, uống thuốc đúng giờ nên lại tặc lưỡi cho rằng tâm trạng hậu chia tay vài ba ngày là hết. Cho tới một hôm đem đồ ăn đến cho em, như mọi lần, chờ em ăn được nửa bát cơm liền đứng lên chào em rồi tới công ty đi làm. Nhưng ra tới cổng lại phát hiện quên tập tài liệu chỉ đành quay lại. Đi tới lối rẽ cậu thấy Lưu Vũ đi phía trước, trong đầu Tiểu Cửu thắc mắc, rõ ràng em ấy đang ăn cơm lại đi đâu, cậu quyết định không đi lên, cứ vậy lặng lẽ đi theo đằng sau xem em làm gì.
Lưu Vũ đi tới thùng rác, ném cái túi nhỏ cầm theo vào bên trong, tất cả đều là đồ ăn mà trước đó Tiểu Cửu đem đến dặn em ăn hết. Tiểu Cửu có chút muốn phát hỏa, đồ ăn cậu nấu cực khổ không nhắc tới đã đành, đứa nhóc này khi cậu ở đó mới ăn được có nhiêu mà đổ hết đi như thế, bảo sao ngày nào cũng ăn đủ bữa mà nhìn thì càng gầy đi. Tiểu Cửu nổi giận chạy lên cầm lấy tay Lưu Vũ, em giật mình lùi lại phía sau, như một đứa trẻ mắc lỗi mà cúi gằm đầu xuống. Nhìn thấy bộ dạng của em, lời trách mắng trên đầu môi vẫn là không buông xuống được, chỉ đành nhẹ nhàng hỏi.
- Sao em lại không chịu ăn? Bấy lâu đều đổ đi hết như này sao?
Lưu Vũ biết mình làm sai, tay nhỏ nắm lại với nhau, lí nhí giải thích:
- Em thực sự no rồi, không ăn được nữa..
Tiểu Cửu thở dài, buông lại một câu "Sau không được như vậy.", rồi kéo em về lại phòng nghỉ.
Chiều tan làm xong Tiểu Cửu cấp tốc chạy tới bệnh viện luôn. Cậu quyết định tối nay phải ở lại đây trông chừng Lưu Vũ. Dù em đã một mực nói không cần thì đúng 6 giờ tối, Tiểu Cửu vẫn vác theo một chiếc balo cỡ bự, bình tĩnh sắp xếp chỗ cho mình trong phòng nghỉ của Lưu Vũ.
Đến tối, Tiểu Cửu cầm bát cơm đưa cho Lưu Vũ, vẻ mặt nghiêm túc một dạng anh nhìn em ăn, em ăn không hết thì đừng hòng ra khỏi chỗ này!
Trước ánh mắt sáng quắc của Tiểu Cửu, Lưu Vũ chỉ đành cố nén cơn buồn nôn, em ấn ấn bụng mình rồi cố gắng ăn nhanh bát cơm. Nhìn em ăn tới thìa cơm cuối cùng, Tiểu Cửu mới thở phào một hồi cầm lấy chén cơm chuẩn bị ăn.
Lưu Vũ xuống giường nói buồn vệ sinh, sau đó nhanh chóng vào nhà tắm đóng cửa lại. Tiểu Cửu bên ngoài ăn một hồi mới phát hiện ra có điều không đúng lắm, cậu buông đũa đi về phía nhà vệ sinh, ghé sát tai nghe tiếng động bên trong. Dù gì cũng là bệnh viện công cộng, phòng cách âm không tốt, nghe thấy động tĩnh bên trong, Tiểu Cửu vội đẩy cửa ra.
Ở trong nhà tắm, Lưu Vũ mệt tới nhoài người ho khan trên thềm nhà tắm, em ôm lấy mặt bồn mà nôn không ngừng, đuôi mắt đỏ ửng, mồ hôi trên trán thành dòng mà rơi xuống. Tiểu Cửu hoảng sợ ôm lấy em, khẽ xoa lưng cho em nôn dễ hơn. Hóa ra bấy lâu em ấy cứ ăn vào đều nôn ra hết như thế này sao?
Tiểu Cửu chính là coi Lưu Vũ như em trai, thấy em như vậy thì bắt đầu hoảng lên muốn đi gọi bác sĩ. Lưu Vũ lôi vội cậu lại, khẽ lắc đầu.
- Em thực sự ăn không được, có gọi cũng đều như vậy thôi.
Không thay đổi được ý định của em, Tiểu Cữu đỡ em ra ngoài, cẩn thận rót nước nóng cho em uống, lại tất bật trải sẵn chăn gối để em nằm thoải mái hơn.
Cứ mấy hôm như vậy, Lưu Vũ ăn được bao nhiêu lại nôn ra hết, sau cùng bác sĩ đành truyền thêm dịch dinh dưỡng cho em để cơ thể không bị suy nhược quá đà.
Nếu chỉ truyền mỗi dịch dinh dưỡng như vậy, Tiểu Cửu định một hai hôm nữa sẽ để em xuất viện, ra ngoài rồi có khi tâm trạng em sẽ thoải mái hơn, ở bệnh viện có chút bí bách. Vậy mà chuyện sau đó xảy ra mới khiến Tiểu Cửu biết, cậu đã quá xem nhẹ sự không ổn thoáng qua trong lòng kia rồi.
Ban ngày đi làm quá mệt, tới đêm Tiểu Cửu thường ngủ thẳng một giấc tới sáng hôm sau. Hôm nay do đi gặp đối tác gặp đúng phải một dân mê thưởng trà nên cả chiều không biết rót bao nhiêu chén vào bụng, tới tối nằm bao lâu cũng ngủ không được nhưng lại không dám xoay người nhiều, sợ ảnh hưởng tới giấc ngủ của Lưu Vũ.
Phía giường trên, Lưu Vũ cứ ngỡ Tiểu Cửu đã ngủ rồi, em khẽ nhích người dậy, tựa lưng vào thành giường. Em cứ ngồi vậy cả một lúc, cho tới khi Tiểu Cửu chờ quá lâu muốn nhổm dậy nhắc em đi ngủ thì thấy em đưa tay chạm lấy phần ngực trái. Bàn tay nhỏ bóp chặt lấy phần áo nơi đó, thổn thức mà bật thốt lên tiếng gọi.
"Santa!.."
Trong màn đêm, em cong người lại túm chặt lấy nơi ngực trái, những tiếng khóc nho nhỏ khẽ nấc lên lại sợ sẽ đánh thức người khác, em ôm chặt lấy miệng mình, tự cắn lấy tay mình để tiếng khóc không phát ra. Ánh trăng rọi qua khung cửa sổ, hắt lên gương mặt nhỏ gầy, nước mắt ướt đẫm hai bên má, dù em có lau tới đỏ ửng má mềm thì mắt em vẫn giống như một cái van nước nhỏ không ngừng rỉ nước.
Em cứ lặp đi lặp lại chiếc tên duy nhất, trái tim đau đớn khôn nguôi, tên người là điều duy nhất xoa dịu tâm trí em nhưng cũng như liều thuốc độc cực hạn làm toàn thân em tê dại.
Lưu Vũ tự đập vào phần ngực trái, nhưng dường như dù làm vậy vẫn không khiến em hết được cơn đau đang ngấm dần tứ chi kia, em cong người tự ôm lấy thân mình, như mất kiểm soát mà bắt đầu gọi thành tiếng, từng âm thanh nho nhỏ theo từng cơn run rẩy mà phát ra.
"Santa.."
"Anh ơi, em đau quá."
"Santa cứu em với."
"Em không chịu được."
Lưu Vũ bất ngờ thẳng người dậy, em giật mạnh miếng vải băng trên cánh tay ra. Ánh trăng nương theo đó chiếu rõ lên vùng da phía dưới tấm vải. Tiểu Cửu thoáng sững sờ, vết thương nơi đó tới giờ đáng ra nên lành rồi mới phải, hiện tại lại kinh mắt tới rợn người, phần da bị cào nát tươm tới nhiễm trùng.
Lưu Vũ nhìn phần da đó một lúc rồi bật cười, em đưa tay còn lại tới gần, đầu ngón tay khẽ chạm lên đó, nhấn sâu vào những vết cào tướp máu, móng tay ghim sâu hơn cho tới khi vùng da tổn thương ứa ra thêm chút máu. Em dùng sức mạnh hơn, móng tay cào sâu, làm rách thêm vùng da quanh đó, nhưng em lại không cảm thấy đau, cứ lặp đi lặp lại hành động ấy.
Tiểu Cửu bịt chặt lấy miệng mình, cậu sợ hãi không tin nhìn cảnh tượng trước mặt. Lưu Vũ giống như một người tâm trí không ổn định đang tự làm hại bản thân. Tiểu Cửu bật dậy trèo lên giường Lưu Vũ ôm chặt lấy em, tách rời hai cánh tay em ra, không để em tự cào rách tay mình nữa. Lưu Vũ như phát điên rồi, em đạp loạn tứ phương, cố gắng vùng ra khỏi Tiểu Cửu.
Tiểu Cửu khóc òa lên, bắt đầu luôn miệng gào tên Santa mà chửi bởi.
- Santa tên xấu xa, anh phải gọi hắn tới nhìn xem hắn biến em thành dạng gì rồi. Anh phải giết cái tên xấu xa này!!!
"Santa?"
Như một mật mã giải khóa, Lưu Vũ trong phút chốc thanh tỉnh trở lại.
Tiểu Cửu vẫn ôm ghì lấy em, gật gật đầu đáp lời.
- Đúng vậy Santa, gọi hắn tới để em đánh hắn!
Lưu Vũ lo lắng quay lại phía sau, em bắt đầu khóc, hai má chưa kịp khô lại tiếp tục bị nước mắt làm cho ướt đẫm.
- Đừng gọi anh ấy, xin anh đừng gọi anh ấy.
Đuôi mắt em đỏ lên, khóc nhiều tới mức mắt cùng mờ đi nhưng lại chẳng ngăn lại được.
- Không thể gọi anh ấy, làm ơn..
Tiểu Cửu đau lòng ôm lấy em, xoa xoa tóc em mà nức nở theo.
- Không phải em nhớ cậu ta sao, em không muốn gặp Santa sao?
Lưu Vũ buông thõng cánh tay xuống giường, em nhìn cánh tay bị cào tới không ra hình dạng, lại cắn răng cảm nhận nỗi đau vô hình đang lan tỏa toàn thân, gặm nhấm từng chút một trái tim em.
- Anh ấy đã cầu xin em rồi, em còn có thể đòi gặp anh ấy sao?
"Lưu Vũ, em buông tha cho anh có được không?"
Anh ấy cầu xin em, buông tha cho anh ấy..
Từ lúc bác sĩ tới băng bó lại tay cho Lưu Vũ cho tới khi đi mất, Lưu Vũ đều không nói tiếng nào. Cửa phòng đóng lại, Tiểu Cửu lại gần đắp chăn lên cho em. Em nằm nghiêng người, ở phía trong chăn, bàn tay vẫn ôm chặt lấy phần ngực trái, nước mắt chảy dài xuống gối, cứ nối thành hàng như vậy.
Trái tim đau tới mức không kiểm soát nổi.
Đau quá, nếu cứ đau mãi như thế này, có lẽ em sẽ chết mất thôi nhỉ?
Lưu Vũ tự hỏi, tay nhỏ lén lút đưa lên khỏi chăn quẹt qua hàng nước mắt trên má.
Hóa ra yêu lại đau khổ tới như vậy sao?
Nhưng mà em lại chẳng thể ngừng yêu anh ấy.
Chẳng thể ngừng yêu anh ấy.
------
Note: nên đọc lại chap 7, tâm trạng Santa khoảng thời gian bên Nhật, Lưu Vũ hiện tại chính là trải qua cảm giác đó.
• Khong cmt là khong zui ọ 😔🔪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com