34
- San tổng, bánh ngọt tới rồi!!!
Thư ký hớt hải chạy vào đặt phần bánh ngọt lên trên bàn. Từ ngày tiệm bánh Sora mới mở bên kia đường, ngày nào ông chủ tiệm bánh cũng gửi một phần bánh ngọt kèm theo một đóa hoa hồng tới cho Santa.
Ban đầu Santa nhất quyết không nhận, thế là ông chủ nhỏ nào đó cầm khư khư hộp bánh đứng ở quầy lễ tân kiên quyết chờ người, bỏ mặc cho tiệm bánh không có ai trông còn mình thì đi tán trai như này.
Lưu Vũ ngoan ngoãn, bánh không được nhận thì cũng chỉ ngồi im một chỗ ở hàng ghế chờ, lễ tân thấy vậy cũng không nỡ đuổi em đi, chỉ đành nói hộ em vài câu với cấp trên. Santa cũng chẳng cho ý kiến gì, vậy là mọi người cũng ậm ờ mà để cho em ngồi chờ ở đó. Nhưng chưa được bao lâu, trong đầu Santa văng vẳng lại lời Lưu Vũ nói hôm nọ, em bảo để sang được đây em còn đang nợ nần chồng chất kìa. Nghĩ tới hôm bữa quán đóng cửa sớm, giờ lại bỏ quán để không thì lấy đâu ra tiền nữa. Anh bẻ khớp ngón tay, sau lại thở dài một tiếng, gọi thư ký xuống nhận bánh thay mình. Cứ vậy thư ký có thêm một việc làm mỗi sáng, nhận bánh của ông chủ nhỏ đem cho Santa.
Lưu Vũ chẳng ngại công khai theo đuổi Santa, người xung quanh không chú ý mới là lạ. Lợi dụng vẻ ngoài nhỏ nhắn ưa nhìn còn tranh thủ mỗi sáng tới đưa bánh đứng lân la làm quen, bẽn lẽn cúi đầu nói Santa chính là mai đẹt ti ni của mình, mắt long lanh ngước nhìn xung quanh, tay nhỏ tự bấu lấy vạt áo khẽ thở dài nói "nhưng mà ảnh chưa có thích em."
Nhìn vẻ tụi thân của cục bông trước mặt, tình mẹ bao la của các chị già nổi lên, không ngừng thề non hẹn biển sẽ để ý Santa hộ em, thấy ai léng phéng gần anh sẽ báo em liền! Lưu Vũ hoan hỉ vội quét skype một loạt, hứa sẽ ưu đãi 10% cho mọi người khi ghé thăm quán.
Lời ra lời vào, người này kể người kia, chuyện làm giám sát tình địch cho ông chủ nhỏ bên kia đường sẽ được giảm 10% khiến lượng người muốn quét skype với Lưu Vũ tăng đột biến. Bánh ông chủ Lưu Vũ làm vừa ngon còn giá ổn, dân văn phòng thấy hời thì sao bỏ qua được. Lưu Vũ nhìn qua lượng giám sát viên của mình, hài lòng cười hì hì hai tiếng.
Santa đang trong phòng thì bị hắt hơi, nào biết việc bản thân bị nhân viên âm thầm bán cho ông chủ Lưu Vũ với voucher 10% mất rồi.
Hôm nay Lưu Vũ chờ Santa tan làm. Nhác thấy bóng anh bước ra đã vội chạy tới, thấy Santa không chú ý tới mình thì muốn trêu đùa. Em giơ điện thoại lên, vừa đi nhanh đuổi kịp anh vừa lắc lắc điện thoại trên tay mình:
- Tiên sinh ơi, thêm bạn bè hong ạ?
Santa không quan tâm tới em, gạt tay em ra đi về phía trước. Lưu Vũ vẫn không chịu dừng lại.
- Anh có biết từ lúc em tới đây có bao nhiêu người muốn thêm bạn bè với em không hả?
Ít nhất là phần lớn nhân viên của anh đều muốn thêm bạn bè với em đó!
Santa nhíu mày, rầu rĩ quay lại nhìn Lưu Vũ, nhưng kịp thời phát hiện ra dáng vẻ hiện tại không đúng lắm, mắt cún con dựng lên, nhanh thoắn thoắt biến thành sói lớn mà lên điều với Lưu Vũ:
- Không ở quán bán hàng đi còn cứ chạy lung tung đâu vậy hả? Không muốn kiếm tiền nữa đúng không?
Lưu Vũ chột dạ, em gãi gãi đầu lí nhí biện minh:
- Thì.. thì tại nhớ anh mà. Đi gặp xíu xiu thui rồi em về liền..
Lưu Vũ mải đuổi theo Santa không chú ý bên dưới, đang chạy theo anh thì bị vấp chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngã người về phía trước. Santa giật mình quay vội người lại, đưa tay ra đỡ em. Một tay nắm tay em, một tay bám vào eo em, để em ngã vào lòng mình. Lưu Vũ thấy mình không bị ngã, hơn nữa còn được Santa ôm ôm, trong lòng hí hửng thích chí dụi dụi đầu vào ngực anh. Santa nhăn mày túm lấy cổ áo Lưu Vũ kéo ra, thấy em đang cười tít mắt lại thì anh đanh mặt nổi giận:
- Em cố tình?
Lưu Vũ bị anh đẩy ra, khi đứng vững rồi mới ấm ức biện minh:
- Tuy em thích được anh ôm là thật, nhưng mà chuyện em bị vấp cũng là thật mà!!!
Santa nhếch miệng nhìn em, không có chút gì là tin tưởng lời em nói cả. Lưu Vũ tặc lưỡi, không sao, dù gì được hời anh ôm là đủ rồi!!!
Santa quay lưng, tiếp tục đi về phía tài xế đang đợi. Lưu Vũ ở phía sau hét với lên:
- Anh có ăn bánh em gửi không đó?
Santa đáp lại ngay không chần chừ:
- Không ăn!
Anh không nghe thấy tiếng Lưu Vũ nói lại, đi được hai bước thì phân vân có nên quay lại nhìn em một cái không, sau vẫn quyết định mặc kệ em. Tài xế thấy Santa tới thì kính cẩn cúi chào rồi mở cửa xe cho anh. Santa đứng im không nhúc nhích.
- San tổng, chúng ta đi về chứ ạ?
Santa hằm hằm tức giận lườm tài xế, tài xế ngơ ngác không biết bản thân làm sai gì. Chưa kịp mở miệng hỏi, cậu thấy Santa quay người, đi nhanh tới chỗ người nhỏ hơn kia.
Lưu Vũ thấy Santa quay trở lại thì không thèm nhìn anh.
Em hằn học hỏi cái người đang đứng lì trước mặt mình:
- Anh quay lại làm cái gì?
Lưu Vũ đang cúi đầu để lộ ra chỏm tóc đen mượt.
Santa nhìn xoáy tóc đen trước mặt, gió thoảng qua làm lay động sợi tóc đen mềm càng nhìn em có phần ngoan ngoãn hơn. Santa cảm thấy bản thân không ổn. Dạo này mỗi khi đứng trước em, anh đều vô thức nhớ lại chuyện ngày xưa, giống như qua hình bóng em của hiện tại, xuyên tới hình ảnh em lúc say rượu tới mềm oặt người để anh cõng trên lưng. Đột nhiên lại muốn hỏi em, rằng em còn thích đua xe không, còn thích đi tới quán bar vào mỗi chiều cuối tuần như lúc học đại học, quán net ở gần trường rốt cuộc đã đóng cửa chưa nhỉ, trong khoảng thời gian anh đi mất, em có từng ngồi chờ ở cửa hàng tiện lợi 24h như ngày xưa không?
Santa có xúc động muốn gọi tên em, suy nghĩ ấy choán lấy anh, hầu kết khẽ lăn lên xuống mấy lần. Anh nhìn chằm chằm vào xoáy tóc Lưu Vũ, giọng cất lên có phần khản đặc:
- Lưu Vũ.
Lưu Vũ vẫn còn giận dỗi, em không ngước lên.
Santa tiếp tục lặp lại tên em một lần nữa:
- Lưu Vũ.
Tới lúc này Lưu Vũ chợt cảm thấy không khí có phần kì lạ, em vội ngẩng đầu lên nhìn anh, đáy mắt xen lẫn hoảng hốt.
Santa chẳng rời mắt khỏi em, khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, ánh nắng chiều tà khiến mắt anh có màu hổ phách.
- Đã ăn bánh rồi.
Santa nói xong toan quay người bước đi. Lưu Vũ giật mình tiến lên một bước ôm chặt lấy anh. Em nói có chút nhanh, như sợ anh sẽ đi mất, gấp gáp gọi anh từng hồi một:
- Anh ơi, anh gọi lại tên em đi? Anh gọi lại tên em đi được không ạ?
- ...
- Anh ơi?
Santa khựng lại, ban nãy là anh nghĩ về chuyện quá khứ, không kìm nổi cảm xúc liền muốn gọi tên em nhưng lại không nghĩ tới Lưu Vũ phản ứng mạnh với chuyện đó tới vậy. Cảm nhận được người phía sau đang run rẩy ôm chặt lấy anh, bàn tay đang đưa lên muốn gỡ tay em ra lại bỏ xuống. Santa im lặng một lúc, sau cùng nhẹ nhàng đáp lại em:
- Lưu Vũ.
- Em đây mà. Em ở đây mà anh ơi.
Lưu Vũ ôm xiết lấy Santa. Em dụi đầu vào lưng anh, lí nhí lên tiếng:
- Sau này gọi tên em nhiều chút được không? Lúc nào anh gọi em cũng đều sẽ đáp lại hết mà. Em không đi đâu cả, em ở ngay cạnh anh thôi. Em không đi đâu cả, nên anh cũng đừng đi nữa nhé? Anh gọi em, em đều sẽ đáp lại hết mà.
Không nhịn được liền nấc nhỏ một tiếng, Lưu Vũ đập nhẹ đầu mình vào lưng Santa, tủi thân nói với anh:
- Anh đừng đi mà.
Lúc trước khi anh ấy yêu em, mỗi ngày đều chỉ mong được em đáp lại, nhưng em một lời cũng thấy tiếc với anh ấy.
Sau đó anh ấy liền bỏ em đi rồi.
Anh bỏ đi, thế giới của em cứ vậy chẳng còn màu sắc nữa.
Không thấy Santa đáp lại, Lưu Vũ dần buông lỏng tay. Chờ tới khi tay em rời khỏi người anh, Santa cất bước đi về phía xe đang chờ.
Bởi vì không quay lại, nên anh cũng không nhìn thấy Lưu Vũ mắt đỏ sọng đứng ngốc một chỗ nhìn theo bóng anh. Chớp mi một cái, nước mắt trong suốt theo đó liền rơi xuống không ngừng. Em hít mũi thật mạnh, dùng tay áo quẹt ngang mắt mình, sau đó tự nở nụ cười, nhỏ giọng thầm thì với bản thân.
Rõ ràng Santa vẫn còn quan tâm em nên mới quay lại chỉ để nói với em rằng anh đã ăn bánh rồi.
Vậy nên cố gắng thêm nhiều chút nữa, anh ấy sẽ yêu em lại thôi.
Tự giải tỏa tâm trạng bản thân xong thì lon ton về quán bán hàng, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa cười vừa khóc nhìn đến là hài hước.
Dù sao cũng phải kiếm tiền trước đã, không có tiền phải quay lại Trung thì hết tán trai!
------------
Kpi: 80 vote, 80 cmt
Biết tại sao Uno Santa suốt ngày mắng Lưu Vũ chuyện bỏ quán chạy lung tung khong? Do lo ẻm hết tiền, ẻm bỏ về Trung đấy =)))))))))))
Các chị ngủ sớm một chút cho đẹp da, đừng chạy kpi vào đêm thế 😂 qua 1h đêm đủ kpi mấy mẻ spam gọi toi nhưng toi đã trên giường ngủ gòi mấy mẻ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com