8
Ngày hôm sau Santa đưa Lưu Vũ tới phòng làm việc của anh. Vị trợ lý thân thiện nhìn thấy Lưu Vũ liền không rét cũng run, trong lòng thầm nghĩ, Sếp tổng đây là muốn đuổi việc mình để cậu bé tình nhân này thế chỗ sao???
Santa không quan tâm tới người trợ lý đang lo lắng không yên bên cạnh, anh hỏi Lưu Vũ:
- Em muốn làm vị trí nào?
Lưu Vũ nghe anh nói thế thì hết cách với anh:
- Vậy em muốn làm giám đốc anh cũng cho hay sao hả?
Santa không trả lời, anh nhíu mày suy nghĩ một lúc. Lưu Vũ trợn trừng mắt nhìn anh, không kìm được đập mạnh anh một cái:
- Đừng nói là anh đang suy nghĩ về chuyện đó đấy nhé??
- Thì cũng phải xem em muốn làm giám đốc bộ phận nào mà..
- Em xin anh đấy anh trai ơi!!~
Santa gãi gãi đầu, anh quả thực có nghĩ tới cho em làm chủ luôn một ban nào đó, xem còn ai dám bắt nạt em nữa không. Lưu Vũ cười cười, em đưa tay vờn lấy cằm Santa, nhẹ nhàng bảo anh:
- Cũng không phải trẻ con, một chút chuyện vặt đâu đến mức khiến em bỏ cuộc chứ. Dù sao em vẫn thích công việc cũ của em, nên là cứ vậy đi, em vẫn về chỗ cũ.
Santa nắm lấy bàn tay em, nghịch từng ngón tay bé xinh, giọng có chút hờn dỗi mà rằng:
- Nhưng mà anh muốn em ngồi trong này với anh mà.
Vị trợ lý đáng yêu nãy giờ đứng như một bóng đèn chói lóa, chứng kiến hai người trước mặt mà sởn hết cả da gà da vịt, trợ lý vừa xoa xoa hai bên cánh tay, vừa nói chen vào:
- Sếp tổng à, thực ra tôi có thể giúp anh kê thêm một bộ bàn ghế vào đây. Lưu Vũ cứ làm việc của cậu ấy, còn anh thích ngắm cậu ấy thì ngắm thoải mái thôi..
Lúc bấy giờ Santa mới như giải quyết được một vấn đề khó nghĩ, vậy là ngốc nghếch nghiêng đầu cười toe, bàn tay nắm tay em đung đưa không ngừng, Lưu Vũ mỉm cười đưa tay xoa đầu anh. Nhưng anh cao quá, em với không tới, thế là người nào đó cũng chiều em nhỏ mà cúi đầu xuống cho em xoa thỏa thích.
Trợ lý: lùi dần ra phía cửa..
.
Trợ lý không hổ là cánh tay đắc lực của Santa, nói đem bàn là giây trước vừa đi, giây sau bàn đã tới cửa. Santa nhìn chăm chú cái bàn một lúc, lại quay về phía sau nhìn lại bàn của mình. Anh hỏi trợ lý:
- Không còn bàn như của tôi sao?
Trợ lý ngao ngán thở dài mấy bận mới tiếp lời Santa:
- Sếp tổng của tôi ơi, ngài là Sếp đấy, là tổng giám đốc của chúng tôi đấy, kiếm đâu ra chiếc bàn thứ hai như của ngài?
Santa quay ra hỏi tiếp Lưu Vũ:
- Em muốn ngồi bàn của anh không?
Lưu Vũ lườm anh, em bình thản đi về phía bàn làm việc được kê cho mình:
- Anh nói thêm câu nữa, em liền đi về.
Bàn của Lưu Vũ được kê chếch về phía bên phải của Santa. Trong lúc làm việc, Lưu Vũ luôn cảm nhận được một ánh mắt cứ chăm chăm nhìn về phía mình khiến em không tài nào tập trung nổi. Sau cùng không nhịn được nữa, em đập mạnh kẹp tài liệu xuống mặt bàn mà gắt lên:
- Uno Santa!! Anh có chịu làm việc hay không hả!!
Santa đang lén nhìn em thì bị bắt thóp, giật mình rơi luôn cả bút. Anh lí nhí nhỏ xíu:
- Anh vẫn làm việc mò 🥺
- Anh làm việc cái rắm!! Đáng lẽ ra em không nên ngồi chỗ này 😠
Santa nghe tới đây vội gật đầu liên tục, đưa tay chỉ về phía trước mặt:
- Đúng đúng, em nên ngồi phía trước anh nè, em ngồi đó làm anh mỏi cổ quá chừng. Để tí anh kêu trợ lý cho..
- Uno Santa..
- ...
- Sao anh ngốc như vậy hả? Cái người lãnh khốc không thèm nhận tôi ngày đầu đâu rồi????
- Nhưng mà anh mỏi cổ thật mà 😭🥺
- Em bắt anh nhìn em à??
- ...
- Còn nhìn nữa không?
- ...
- Nhìn nữa không?
- Không 😢
Santa chán nản cố tình xoay ngược ghế đi, chỉ để lộ cho em một bóng lưng. Lưu Vũ ngồi xuống làm việc tiếp, được 5 phút vẫn thấy người kia quay lưng về phía em, em thở dài, đứng dậy đi về phía Santa, xoay ghế anh lại.
Santa không nhìn em, mắt dán chặt vào bảng kế hoạch đang cầm trên tay, Lưu Vũ lôi thế nào cũng không chịu bỏ ra. Em ngồi xuống sàn nhà, nằm tựa đầu lên chân anh, bàn tay nhỏ nắm lấy góc áo anh kéo kéo.
- Uno Santa, anh có nhìn em không thì bảo.
Thực ra Santa còn muốn cố tình dỗi em thêm một chút, nhưng nghe giọng em như áp khí thấp tràn về làm anh có chút rén trong lòng, đành run tay bỏ bảng kế hoạch xuống, nhưng vẫn cố đấm ăn xôi mà phụng phịu:
- Em có thèm quan tâm gì anh đâu (つ .•́ _ʖ •̀.)つ
Lưu Vũ cảm thấy, em không muốn hiểu người này...
Tại sao một người mà bề ngoài ngầu tới như thế, thường ngày cũng lạnh lùng tới như vậy, mỗi khi em có chuyện gì cũng là chỗ dựa khiến em vô cùng vững tin.
Thế nhưng mà tại sao, lắm khi anh ta lại như con cún thế!!!
Anh ta còn làm nũng với ai??
Lưu Vũ chép miệng, quen thói đưa tay lên gãi gãi cằm Santa. Em hỏi:
- Anh là cún hả?
- Gâu..
- ...
Đấy, nào ngờ được anh ta còn gâu một tiếng ngọt xớt như thế.
Lưu Vũ phì cười, em hết cách thực sự rồi. Em ngước lên nhìn Santa, ngón tay bé xinh chọc chọc vào má anh.
- Anh ngoan nào, anh nhìn vậy em không tập trung được. Với lại anh cũng không được bỏ bê công việc chứ.
- Nhưng..
- Em bảo ngoan mà, tới giờ ăn trưa rồi nhìn thoải mái, được không?
Santa tuy không hưởng ứng lắm nhưng không dám làm trái lời em, chỉ đành kéo em đứng dậy, vừa ôm vừa để em ngồi lên chân mình.
- Sàn nhà lạnh lắm, đừng có ngồi ở dưới. Em còn đau đầu không?
- Không đau nữa.
- Em không nhớ gì thật hả?
- Sáng giờ anh hỏi em câu này 5 lần rồi đấy. Hôm qua có chuyện gì hay sao? Hôn nhau à?
Santa chột dạ nuốt một ngụm nước bọt, vành tai cũng đỏ dần lên. Lưu Vũ ghé sát vào mặt anh hơn, Santa lại càng lui về phía sau.
- Chúng ta hôn nhau thật hả?
Càng nhìn Santa ngượng ngùng em lại càng thích thú muốn trêu anh, chả mấy khi có dịp được trêu lại người này mà.
- Phải không? Qua anh đã hôn em sao?
- Giờ anh lại muốn hôn em.
Anh lại muốn hôn em rồi.
Tới lượt Lưu Vũ giật mình. Trong nháy mắt, áng đỏ lan dần từ má em qua hai vành tai. Em nghịch ngợm muốn trêu anh là thế, nhưng chỉ cần anh trêu lại em thôi, em liền như mèo nhỏ cụp đuôi muốn trốn chạy.
Santa không đùa em nữa, anh bẹo má em, bế em quay trở về chỗ làm việc. Nhịp tim Lưu Vũ tăng nhanh không dứt, tới tận khi Santa quay lại chỗ ngồi rồi hai vành tai em vẫn đỏ ửng hết lên.
Hiện tại, lại đổi thành em lén nhìn Santa. Sao trước nay em không biết rằng lúc anh làm việc lại đẹp trai như thế nhỉ? À thì thực ra bình thường cũng rất đẹp trai, nhưng khi tập trung làm việc lại mang một sức hút khác.
Chính là,
Không rời mắt được khỏi anh ấy.
Ánh mắt lạnh băng nhìn tài liệu được trải trên mặt bàn, gặp dự án tốt thì khóe môi khẽ nhếch lên. Bàn tay lộ rõ từng đường gân không ngừng ký tên lên những bản hợp đồng, lúc đăm chiêu suy nghĩ sẽ vô thức mà gõ gõ chiếc bút mực lên giấy.
Lưu Vũ thất thần ngắm anh, hai má đã trở về trạng thái bình thường, giờ tự dưng lại hồng hồng dần lên. Em nhắm mắt, khẽ vỗ vào mặt mình mấy cái, sau đó lại tiếp tục công việc của mình.
.
Ăn uống bữa trưa xong, Santa một mực bắt em vào gian trong nằm nghỉ. Chỉ có một chiếc giường thôi, bình thường anh sẽ nằm trên đây ngủ trưa, nhưng nay nhường cho Lưu Vũ.
- Anh cũng phải nghỉ chứ?
- Không cần, anh không ngủ thì chiều vẫn làm việc ầm ầm.
- Em nói ngủ.
- ...
- Dù sao hai thằng đàn ông nằm chung giường thì có sao.
Santa im thin thít nghe lời em nằm lên giường, nhưng anh không dám quay về phía em. Chờ cho tới khi nghe thấy tiếng thở đều đều anh mới quay người lại, anh đưa tay gạt nhẹ tóc mái em qua một bên:
- Nằm cạnh em sao anh ngủ được đây bé con?
Anh chạm vào má mềm của em, khóe môi cũng cong lên theo.
"Bé yêu ơi, có phải so với trước kia, em có một chút thích anh rồi phải không, anh sẽ được phép hi vọng chứ?"
Santa cảm thấy, có thể thôi, Lưu Vũ hình như có một chút thích anh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com