Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9


Doanh thu của chi nhánh tại Trung Quốc ngày càng được tăng cao, cấp trên muốn khen thưởng sự cố gắng của toàn bộ nhân viên nên xét duyệt một chuyến du lịch ngắn ngày cho toàn thể cán bộ nhân viên, thể theo nguyện vọng của mọi người thì kỳ nghỉ này sẽ đi biển.

Lưu Vũ đã sớm chẳng phải lo chuẩn bị đồ đạc gì, thực ra em cũng không tính mang nhiều đồ, vốn chỉ định chuẩn bị vài bộ quần áo cùng đồ cá nhân cần thiết, nhưng khi Santa biết chuyện đó thì không đồng ý, nào là đi biển cần đem theo thuốc chống côn trùng, da em dễ nhạy cảm thì cần dùng các loại thuốc xịt ra sao, mang kem chống nắng như thế nào, vậy cứ thuận nước đẩy thuyền, chuyện chuẩn bị đồ đạc đi chơi của Lưu Vũ chuyển thành chuyện của Santa.

Hôm bắt đầu chuyến đi, như thông thường thì bộ phận lãnh đạo sẽ đi riêng xe với nhân viên, nhưng Santa lại muốn em ngồi cạnh mình, sợ em say xe hay mệt thì không có ai chăm, đường đi lại khá dài nữa, thế nhưng Lưu Vũ một mực không muốn đi chung, đi chung xe với đoàn lãnh đạo có mà để em mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, làm gì cũng phải cẩn thận dè chừng à, đi riêng một xe với anh thì lại sợ bị dị nghị, dù gì thì Santa cũng là mới chuyển về đây, nhiều tin đồn quá cũng không tốt. Santa không nói lại được em nên đành thuận theo.

Dọc đường đi Lưu Vũ đều ngủ, đêm qua có chút ngủ không ngon, lại kể trong công ty cũng chẳng thân thiết với ai, vừa lên xe đã tự động đi xuống phía dưới cùng, ngồi một mình tại đó, kéo mũ che kín mặt rồi đánh một giấc.

Lúc Santa tới đã thấy em đang nghiêng đầu dựa vào thành ghế phía trước mà gà gật lên xuống rồi. Thực ra anh cũng không có ý định qua đây, nhưng nhắn tin 30 phút rồi không thấy em trả lời, thế là cứ lo lắng không yên bồn chồn lên xuống, tới trạm dừng chân thì một mực đòi qua xe bên nhân viên ngồi. Thấy anh qua thì cả đám nhân viên đều nghệt mặt, đang hát hò náo động cũng im thít một mảnh tĩnh lặng. Santa ho khan mấy tiếng, lấy cớ bản thân có chút say xe, muốn ngồi xe rộng một chút cho thoáng. Đám nhân viên thì sếp nói sao nghe vậy, người này nhìn người kia ậm ờ hỏi han nịnh nọt vài ba câu rồi cũng không dám hỏi gì thêm.

Anh thấy bóng dáng em đằng xa thì một mạch đi xuống phía dưới ngồi cạnh em. Em nhỏ xíu thôi, ghế phía trước còn chắn hết bóng hình em, nếu không để ý thì chẳng thấy em đâu, lọt thỏm một chỗ, giấu sự tồn tại của bản thân tới mức thấp nhất, phía trên vẫn còn 3, 4 hàng ghế còn trống mà em cũng chẳng ngồi, lại xuống tận chỗ mà không một ai chú ý.

Lưu Vũ ngủ say chẳng biết gì, đầu nghiêng ngả hết đập bên này lại va bên kia cũng không chịu tỉnh. Santa thở dài nhẹ nhàng vòng tay qua lưng và khuỷu chân em, ôm bẫng em lên đặt gọn em trong lòng. Em xoay người một lúc, tìm được vị trí thoải mái rồi thì liên tục dụi đầu vào lồng ngực anh, khóe miệng thỏa mãn cũng chẹp chẹp mấy cái rồi ngủ ngon lành. Santa cứ nhìn em mãi thôi, thế rồi chẳng hiểu sao tự dưng bị đỏ mặt, ánh mắt lảng tránh nhìn ra cửa sổ, lát sau lại nhịn không nổi đành quay về nhìn em, tay đưa lên lồng ngực trái giữ một lúc, sau đó thở dài hết lần này tới lần khác, gục đầu bên tóc mềm của em, nhỏ giọng than trách: "Sao em lại đáng yêu như vậy.."

Santa cứ thế mà ôm em cả đường đi, thi thoảng thấy em xoay người liền đưa tay ra vỗ vỗ dỗ em ngủ, hôn hôn đỉnh đầu em, đung đưa người qua lại, coi em như em bé mà dỗ em ngủ ngoan. Sau dần anh cũng tựa cằm vào đầu em mà ngủ thiếp đi theo.

Lúc Lưu Vũ tỉnh lại thì đã thấy em đang nằm gọn trong lòng Santa rồi, còn anh thì đang tựa đầu vào ghế mà ngủ. Em ngó nghiêng xung quanh, thấy ghế to phía trước che kín cả người mình thì mới yên tâm thở phào. Santa ôm em hơi chặt, eo nhỏ cũng bị thít gọn trong vòng tay anh có chút khó thở, Lưu Vũ đánh nhẹ vào mu bàn tay anh một cái, ai ngờ anh lại càng ôm chặt hơn. Em phụng phịu như mèo nhỏ, bặm môi nhìn cái tay anh bám chặt lấy eo em, thật là chẳng ngoan chút nào cả. Em nhe răng, giơ nắm đấm nhỏ về phía tay anh, sau lại chỉ chu chu môi hờn giận, đưa ngón tay bé xíu ra chọc nhẹ lên tay anh một chút. Anh vậy mà không tỉnh ngủ, tay còn lật lại nắm lấy bàn tay nghịch ngợm của em. Lưu Vũ bất mãn xoay người lại nhìn anh, người này là đang giả vờ ngủ có phải không hả!!!

Em đưa tay còn lại chọt chọt má anh, sau lại buông lỏng tay di chuyển men theo xương quai hàm của anh, nựng sườn mặt của anh một chút, tới khi đầu ngón tay chạm tới môi anh thì khẽ dừng lại, em vô thức nuốt một ngụm nước bọt, hai má cũng hồng hết lên, tay như bị bỏng vội rụt lại. Thấy người anh khẽ động, em giật mình theo phản xạ mà luồn tay qua eo anh ôm chặt lấy anh, đầu cũng dụi sâu hơn vào lòng anh mà giả bộ ngủ. Santa mở mắt ra thấy em vẫn nằm yên liền nghĩ em chưa tỉnh, anh xoa xoa tóc em, nhẹ giọng gọi em dậy:
- Tiểu Vũ bảo bối dậy thôi nào, sắp tới nơi rồi.

Nghe anh gọi bảo bối, Lưu Vũ lại càng đỏ mặt hơn. Ngày trước ở trường đại học, anh cũng hay gọi em là bảo bối, khi ấy nghe tới nhàm tai liền cảm thấy chẳng có chuyện gì, giờ nghe thì tim cứ đập loạn chẳng chịu yên, người đỏ như con tôm luộc. Em không chịu ngẩng đầu lên, tay nhỏ từ sau lưng anh buông ra, vươn lên che lấy miệng anh, hờn giọng trách mắng:
- Anh đừng có mà gọi vậy nữa, không nên gọi.

Santa phì cười, anh hôn hôn lòng bàn tay em, em giật thót người mau chóng thu tay lại, ngẩng phắt dậy nhìn anh:
- Anh đừng có làm loạn.

Santa gật gật đầu, giơ hai tay lên nghe chiều thỏa thuận:
- Ò, nghe lời em cả, bảo bối.
- Bảo bối cái đầu nhà anh!!!!!!!!

.

Để tránh ánh mắt soi mói của mọi người, chờ cho cả đoàn xe xuống hết, Santa và Lưu Vũ mới về khách sạn đã đặt trước. Em vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, mơ màng để anh dắt đi. Santa đi về phía đoàn xe lãnh đạo, lấy hai vali to bự của anh và em xong thì quay về chỗ em đang đứng, ôm bế em lên, đặt em ngồi trên vali lớn, rồi cầm tay kéo mà đẩy em đi. Em bám vào tay cầm vali, chân ngắn chẳng chạm đất, vui vui vẻ vẻ mà đung đưa chân qua lại. Đã giữa trưa rồi, cả sảnh khách sạn vắng tanh chẳng bóng người, em lại càng thoải mái chẳng ngượng ngùng, vừa đi vừa cào cào bàn tay anh, cao giọng ra lệnh:
- Anh đi mau mau một chút nào, chậm quá đi mất thôi, chiếc xe đẩy mini này chậm quá đi ò~

Santa bất lực nhìn em, duỗi tay ra bẹo má em một lúc, nhưng rồi cũng tăng nhanh tốc độ sợ em bị nắng mà khó chịu.

Santa đặt phòng em đối diện phòng anh. Khi trợ lý đặt phòng thấy anh yêu cầu đặt hai phòng đối diện còn tỏ ra khinh bỉ, gớm, lại còn hai phòng!! Nhưng mà cũng tội Santa lắm, muốn chung phòng với em mà em không có chịu, em bảo anh là con sói lớn, không cẩn thận là bị anh ăn thịt lun!! Santa ngoài mặt buồn tủi nghe theo nhưng trong lòng phản bác, rõ ràng em ấy mới là cá mập, ngoạm một phát là anh im re, còn anh chỉ là cún con chờ em tới ngoạm anh thui mà..

.

Tới chiều cả công ty hẹn nhau đi chơi hoạt động ngoài trời, từ sớm Santa đã qua gõ cửa phòng em, xoay em đủ 360 độ mà xịt cái bình xịt côn trùng, tới khi em hắt xì mấy bận mới chịu dừng.

Lần thứ hai đứng chờ trước cửa phòng em, khi em bước ra với bộ đồ bơi mà em mang từ nhà đi thì đôi mày anh cũng nhíu chặt muốn dính lấy nhau cả rồi. Santa đi vòng vòng quanh người em, thở dài lên xuống, đầu lắc liên tục:
- Không được!!! Quá ngắn!! Quá ngắn rồi!!!

Lưu Vũ đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn anh, ngắn cái nỗi gì không biết, quần dài gần tới đầu gối rồi nè, đi bơi thì chẳng lẽ mặc quần dài áo cao cổ?
- Em còn không mặc áo nữa chứ!!!!

Lưu Vũ nhìn anh khó hiểu lần 2. Ủa, có thằng con trai nào đi bơi mặc cả áo hả??

Santa chép chép miệng khoanh tay nghĩ một lúc, sau đó vội quay về phòng anh lục loạn một hồi kiếm ra được một bộ đen đen nâu nâu gì đó liền mừng rỡ đem qua cho em xem:
- Đâyyyy!! Em mặc bộ này nè, vừa đẹp vừa sang còn tôn dáng nữa í!!

Lưu Vũ thất thần bị anh đẩy ngược vào trong nhà tắm thay đồ. Thay xong nhìn mình trong gương, tự dưng cảm thấy stress nặng nề..
Em mở cửa đi ra ngoài, tiến nhanh về phía Santa, tức giận chống hông nhìn anh. Santa mắt sáng còn hơn cún, hai tay vỗ đôm đốp liên hồi:
- Ỏoooo, em mặc hợp ghê~ 🥺

Lưu Vũ nghiến răng đập cái bụp lên đầu anh, cố gắng giữ bình tĩnh, tay nắm chặt thành nắm đấm, chân dậm dậm liên hồi. Cái thể loại quần dài quá gối, rộng thùng thình, còn áo to bự che kín tới quá mông là cái kiểu mà vừa đẹp vừa sang còn tôn dáng à???
- Đồ của anh?

Santa vui vẻ gật đầu, thích chí tới mức nói cũng nhanh hơn bình thường:
- Đúng đúng, đồ ngủ của anh đấy, mới mặc được một lần thôi, cho em đấy!!

Lưu Vũ tức sắp phát khóc rồi, không nói nổi câu nào với người này nữa. Santa sấn tới phía em, lo lắng hỏi han:
- Rộng lắm sao?

Nói rồi anh tự nhiên kéo áo em lên, ngay lập tức em đỏ mặt vội che lấy hai mắt mình. Chờ mãi chẳng thấy động tĩnh gì, chỉ nghe anh lay em hỏi nhỏ:
- Được chưa?
- Hả?
- Anh buộc lại chun quần cho em rồi đó, vừa chưa?
- ...

Lưu Vũ đá mạnh vào chân anh một phát, hằm hằm giật lại bộ đồ cũ của mình, sập mạnh cửa phòng tắm muốn thay đồ. Nhưng khi định thay ra rồi lại chần chừ, hết nhìn bộ đồ cầm trên tay lại nhìn đồ Santa em đang mặc..

Santa đang tủi thân đứng chờ cửa, thấy em mở cửa nhà tắm ra, vẫn mặc bộ đồ của anh thì đứng nhìn em mãi, nhìn tới hai má em cũng ửng hồng. Lưu Vũ ném đồ cầm trên tay về phía anh, hờn dỗi ủ ê:
- Ngại thay đồ!!

Santa đi về chỗ em, anh đưa tay ra xoa xoa má em, em bị ngứa khẽ đẩy tay anh ra một chút, chỗ bị anh chạm vào nóng bừng cả lên. Santa ôm nhấc em lên, gục đầu vào hõm cổ em, nhỏ giọng than thở:
- Làm sao đây, em như vậy anh biết làm sao đây?
- Hả?
- Muốn hôn em.
- Anh.. biến ra ngoài!!!

Em đẩy đầu Santa ra, nhanh chóng tụt xuống khỏi người anh rồi chạy biến khỏi phòng.

.

Em đi ra chỗ tụ tập của mọi người trước, đợi một lúc mới thấy Santa đi xuống. Vừa nhìn anh liền muốn nổi giận rồi. Rõ ràng người này ban nãy còn trách mắng mình sao không mặc áo, còn anh ta bây giờ lại để trần hết thân trên, múi miếc gì đó lộ hết ra bên ngoài???

Lưu Vũ nghe mấy cô nàng nhân viên bàn tán về thân hình của Santa thì lại càng dỗi hơn, em lùi về phía sau đá đá đám cát túi bụi, không muốn để Santa thấy em nữa. Nhưng mà chưa trốn nổi 1 phút thì đã thấy người nào đó đứng sau em rồi. Em tức giận vòng lại đứng sau lưng anh, không muốn để anh nhìn em, nhưng chưa được bao lâu, để ý thấy ánh mắt của đám con gái cứ thi thoảng lại quay xuống lén nhìn anh, thế là em lại khẽ nhích lên trên đứng chắn lấy anh, chắn luôn cả tầm mắt của đám con gái háo sắc kia.

Khi chia đội chơi bóng chuyền, có hai đội, một đội là đội lãnh đạo và một đội là đội nhân viên, nếu đội nhân viên thua thì khi du lịch về phải nộp ngay bản báo cáo đã gia hạn từ tuần trước, còn nếu thắng sẽ được thưởng tiền.

Santa tuy không mê chơi thể thao nhưng lại được trời phú bản tính sinh ra đã khiến người người ghen tị, muốn thắng gì thì sẽ thắng đó, chơi được nửa hiệp mà một mình anh đã đủ sức đấu lại cả đám đội nhân viên. Lưu Vũ vẫn còn giận hờn anh nên thấy đội anh chiếm ưu thế thì bực lắm, tới nghỉ giữa hiệp em xin thay chân một người đồng đội đã thấm mệt. Lúc thấy em vào thì đám nhân viên dè chừng sợ em chơi không nổi đã bị bóng đập mà ngất, còn bên lãnh đạo thì lại càng vui hơn cảm thấy chiến thắng cầm chắc trong lòng bàn tay, vì em nhỏ xíu, tay chân thì trắng bóc, đúng kiểu người ra gió là yếu. Chỉ có vị Sếp Tổng Uno Santa nào đó thì lạnh toát cả người. Ừm, chính là muốn thắng gì thì sẽ thắng đó, câu này còn thiếu vế sau, hơn nữa còn phải in đậm gạch chân: ngoại trừ Lưu Vũ ra.

Lưu Vũ thỏa thuận với đồng đội, em muốn là người ra đón bóng của Santa. Ở đây ai cũng không muốn là người ra chắn bóng của Santa nhất, nhưng lại sợ em đỡ không nổi thành ra vẫn không dám đồng ý, cho tới khi em quả quyết nếu thua thì một mình em sẽ về làm hết bản báo cáo thì cả lũ mới hô vang mà gọi to một tiếng: Vũ Ca!!!

Trận đấu tiếp tục bắt đầu, ở phía bên kia Santa bắt đầu phát bóng, anh thấy em đứng phía trên nên liền đánh bóng về phía dưới, nào ngờ Lưu Vũ phát hiện ra ý định của anh, em lao nhanh xuống phía dưới muốn đỡ bóng, em đỡ không được, còn bị bóng đập mạnh vào vai, đội anh ghi điểm, đồng đội của anh hô vang ầm lên. Lưu Vũ mắt phiếm hồng bĩu môi nhìn anh, tay không ngừng xoa xoa vai, nói khẩu hình với anh ở bên đối diện: "Em đau.."

Santa hoảng lắm rồi, muốn chạy sang bên kia xem em làm sao thì trọng tài đã thổi còi bắt đầu tiếp trận đấu. Qua hai đợt nữa, Santa phát hiện ra Lưu Vũ luôn là người đỡ bóng của anh, biết em cố tình như vậy nhưng thấy em bị bóng đập vào thì Santa xót hết cả lên, bóng cũng không dám đập mạnh, thành ra có quả thì không qua lưới, có quả thì nhẹ hều để đội bên kia dễ dàng đỡ được, cứ mấy lượt như vậy Santa thành nhân tố đen của đội, nhưng anh lại là sếp tổng, không ai dám yêu cầu thay người. Kết quả trận đấu đảo ngược, đội Santa thua thảm hại. Tiếng còi vừa kết thúc anh đã lao nhanh sang phía bên kia chạy tới chỗ em, mọi người xung quanh hết hồn nhưng cũng hiểu ý mà tránh hết đi. Anh cầm lấy tay em xoa xoa, lo lắng nhìn em:
- Em đau lắm không? Nãy bị bóng đập vào đau không?

Lưu Vũ lắc đầu, em nhe răng ra cười, dù vốn biết là em cố tình muốn anh thua nhưng anh vẫn lo lắng mãi, tới tận khi tự ra xác nhận được là em không sao thì mới khẽ khàng thở phào. Anh đánh nhẹ vào mông em, nghiêm mặt nhắc nhở:
- Sau không được như vậy nữa!
- Em vẫn như vậy nữa thì anh làm sao?
- ...

Đúng là không làm sao được, anh sao có thể làm gì em đây?

.

Buổi tối sau khi ăn xong mọi người tự vui chơi riêng. Lưu Vũ ăn có chút no bụng, em rủ Santa đi dạo quanh bờ biển với em cho tiêu cơm. Là em rủ, nhưng đi một hồi thì mỏi chân, bụng cũng có chút tức bụng, vừa đi cứ vừa xoa bụng mãi. Santa chưa từng rời mắt khỏi em, vừa nhìn là biết em khó chịu rồi, anh ngồi xuống phía trước em, bảo em mau lên lưng anh. Lưu Vũ trước nay đã quen với sự chiều chuộng của Santa, nghe thấy anh nói cõng thì vui mừng không phải tự đi nữa, sợ anh đổi ý liền leo vội lên lưng anh. Anh cõng em đi mãi, nói với em rất nhiều chuyện, từ chuyện ngày xưa tới chuyện công việc, hai người hòa hòa thuận thuận, dường như có cảm giác trở về bốn năm trước đây, lúc nào anh cũng ở cạnh bên em như thế.
- Ngày đầu tiên gặp nhau, anh cõng em như thế này, khi đó em say rượu em nhớ không?
- Hả? Vậy sao? Em say rượu? Sao lại say rượu?
- Em không nhớ gì hả? Là vì cái cậu trai em thích đó, nên em uống rượu.
- À..
- Em còn thích cậu ta không?
- ...

Santa không nghe được câu trả lời của em, anh không hỏi em tiếp nữa. Anh tự cảm thán trong lòng, anh cũng đâu quên được em, đã cố bỏ đi rồi sau cùng vẫn là quay về tìm em, thì sao lại có hi vọng rằng em quên được người kia chứ.

Nhưng mà, tới cả lần đầu tiên hai người gặp nhau, hóa ra cũng chỉ có mình anh nhớ.

Thực ra cũng chẳng thể oán trách được gì, ngay từ đầu anh vốn đã biết trước kết cục, là do anh tự lao vào, nên không có quyền trách ai cả.

Em ấy không có nghĩa vụ phải yêu anh.
Vốn dĩ luôn là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com