Chương 7: Báo tường 2
Mọi người bắt đầu phân công công việc. Nào là nhóm nào làm thơ, nhóm nào viết văn, cắt giấy, vẽ, trang trí đủ cả.
Riêng Dương sẽ nhận viết bài tri ân thầy cô, là cái bài quan trọng nhất để đọc diễn văn trên sân khấu.
Người nào bắt tay vào việc nấy. Không khí nhộn nhịp, tiếng thảo luận xôn xao. Dương nhìn mà khẽ mỉm cười. Lớp mình thật đoàn kết.
Minh ngồi bên cạnh, thấy cô nhóc đang cười liền giơ tay xoa đầu nó, miệng nói:
- Ngốc, ngồi đó làm gì, mau làm đi nào.
Thấy thế Dương quay ra, đẩy tay Minh, tỏ vẻ bất mãn
- Đừng có xoa đầu tớ, sẽ không cao đâu.
Minh cười phá lên:
- Nhóc con như cậu mới lớp mấy hả mà đã lo không cao rồi hả? Ăn nhiều rau mới cao được nghe chưa.
Biết nó không thích ăn rau, Minh cố tình chọc nó.
- Ăn gì kệ tớ, dù gì tớ cũng không thích ăn rau đâu. Minh mau làm đi.
Cái Linh thấy hai bạn trẻ vẫn đang trêu đùa, cũng liền đùa một câu:
- Dương của tớ sao có thể không cao được, mặc dù bây giờ cậu LÙN hơn bọn tớ nhưng sau này chắc chắn sẽ rất cao.
Chữ ' lùn ' Linh cố ý nói to, lại còn nhấn mạnh để trêu chọc Dương.
Quân còn cố ý nói vọng vào:
- Linh cũng đâu có cao, 2 người mà đứng cạnh nhau cũng một chín một mười, bày đặt nói móc người ta~~
Chưa kịp nói xong, 1 viên giấy vo tròn từ phía Linh bay thẳng vô trán của Quân. Thế là 2 đứa cứ ném nhau nảy lửa.
Mọi việc cũng gần hoàn thành, thơ văn đã viết đủ, cắt giấy cũng đã xong, giờ chỉ việc bắt tay vào vẽ báo tường.
Minh xung phong đảm nhiệm vẽ chính. Cậu nhóc nhanh nhảu lấy bút chì, chuyên nghiệp vẽ từng nét. Cả bọn vây xung quanh, ngắm nhìn Minh vẽ.
Từ hình người, đến con thuyền, mặt nước, tán cây, theo từng đường bút của Minh mà dần hiện lên rõ nét.
Đúng là con nhà nòi có khác. Bởi vì ngay từ nhỏ, Minh đã cùng mẹ tập tành vẽ tranh, Minh rất có năng khiếu nên tiến bộ rất nhanh. Gần đây, Minh còn tham gia khóa học vẽ, cô giáo là bạn của mẹ cậu, nên sự tiến bộ càng rõ nét.
Dương chăm chú nhìn Minh. Cậu nhóc với những đường nét khuôn mặt tinh tế. Làn da trắng, mái tóc đen mềm mại, đôi mắt hổ phách, lông mi dài cong cong, miệng hơi mím lại. Đặc biệt với dáng vẻ tập trung chăm chú vẽ tranh của Minh đã khiến không ít các bạn nữ xung quanh đỏ mặt. Dương lấy đó làm tự hào. Hihi, Bạn ai mà vừa đẹp trai lại tài giỏi thế không biết, Dương thầm nghĩ.
Bọn nhóc tuổi tuy còn nhỏ nhưng cũng đã bắt đầu nhận thức được xấu, đẹp. Như trong nhóm 4 đứa, đứa nào cũng mang vẻ đẹp riêng, nên dù có đi đâu, chúng nó cũng khiến không ít các bạn hoan nghênh.
Một buổi sáng trôi qua, báo tường đã gần hoàn thành, chỉ còn chỉnh sửa vài chi tiết nhỏ nữa là có thể nộp lên trường. Cố hoàn thành xong nốt thì cũng đến gần trưa.
Ngoài cổng đã có rất nhiều phụ huynh đứng chờ, mọi người cũng lục đục dắt nhau ra cổng.
Dương có giữ Linh và Quân ở lại ăn cơm, nhưng vì sợ ba mẹ lo lắng nên Linh đã hẹn hôm khác. 4 đứa chào tạm biệt nhau rồi ra về.
Sau buổi làm báo tường hôm nay, mọi người dần thân nhau hơn, hiểu nhau hơn. Vì là trẻ con, nên những vui buồn cũng rất đơn giản. Một buổi làm báo tường nho nhỏ cũng đã đủ gắn kết một tập thể lại với nhau, từ đó mới tạo nên một tập thể đoàn kết.
Buổi sáng thứ 2 đến trường, Dương mang báo tường lên nộp cho cô Hương. Cô rất ngạc nhiên. Không ngờ bọn nhỏ có thể làm được đẹp như thế. Từng nét chữ viết nắn nót, những bức vẽ ngộ nghĩnh đáng yêu, những hình cắt được trang trí độc đáo, tạo nên 1 bài báo rất đẹp.
Bài thơ bài văn bọn nhỏ làm, tuy ngắn nhưng trong đó chứa đựng đầy những tâm tư tình cảm mà bọn nhỏ muốn gửi gắm. Những câu chữ đậm chất hồn nhiên, thơ ngây ấy khiến cô không khỏi xúc động.
- Các em làm rốt lắm. Cả lớp mau cho 1 tràng pháo tay để thưởng cho chính các em vì đã hoàn thành tốt báo tường nào.
1 tràng pháo tay vang lên, thỉnh thoảng có vài tiếng reo gò của các cậu trai nghịch ngợm, không khí sôi động, náo nhiệt.
Ngày chấm báo, lớp 1A đã đạt giải nhất, cả về bài thuyết trình lẫn báo tường. Công sức 1 tập thể bỏ ra đã được đền đáp xứng đáng. Cô Hương đã tổ chức buổi liên hoan nho nhỏ để chúc mừng cho cả lớp.
Trong lớp có vài đứa bạo dạn muốn lên hát tặng cô và cả lớp, có đứa hát dở, có đứa hát hay nhưng dù có như thế nào đi nữa, khi kết thúc bài hát sẽ luôn nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt.
Linh cũng xung phong hát một bài. Giọng hát cô bé vang lên, cả lớp im lặng lắng nghe. Giọng hát thánh thót như chim sơn ca khiến lòng người sao xuyến. Có như thế cô bé mới được làm quản ca chứ.
Lớp 1A ngày thường dù có những lúc cãi vã hay xung đột nhưng bọn nhóc vẫn luôn đoàn kết. Trẻ nhỏ giận dỗi nhau thì cũng chỉ được 1 lúc, rồi cuối cùng vẫn làm hòa, rồi lại cùng nhau nô đùa.
Một năm rồi lại một năm, bốn năm tiểu học trôi qua nhanh chóng. Bọn trẻ ngây ngô ngày nào giờ đã sắp là anh chị cuối cấp. Trải qua mùa thi gian nan vất vả, đã đến lúc mùa hè vẫy gọi.
_ Hết _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com