𝐑𝐨𝐬𝐚𝐧𝐧𝐫𝐲
Ánh Dương.
Anh ấy giống như mặt trời, với mái tóc đỏ rực rỡ và ánh nhìn ấm áp.
Với người khác, anh có thể là một "quái vật", nhưng với em, anh là mặt trời kiêu hãnh - ngọn hải đăng soi rọi nơi em, dẫn lối cho em biết thế nào là hi vọng, là niềm tin, và là nơi em muốn trở về.
Anh là người đã mở ra trước mắt em một thế giới xinh đẹp, một thế giới chỉ thuộc về riêng chúng ta.
Anh cứ ngỡ em mới là mặt trời của anh, là ánh sáng cứu rỗi, là cả tâm can anh.
Nhưng anh đâu biết, đối với người con gái anh yêu, anh vẫn luôn là ánh dương chói lòa, là nơi em gửi gắm hi vọng, nơi em vẽ nên những mộng mơ về một tương lai có anh và một gia đình nhỏ.
Ánh dương ấy, không như tia nắng thoáng qua rồi vụt tắt, mà là mặt trời vĩnh cửu, mãi ở đó sưởi ấm, chói lòa và chiếu sáng con đường em về.
Có lẽ, em chỉ nên được ngắm nhìn từ xa, chớ dại mà chạm vào. Bởi nếu liều lĩnh, có lẽ sẽ để lại một vết mờ, mãi chẳng thể xóa nhòa.
Vẫn là lời đồn...
Ánh dương ấy, khi đã chạm vào rồi, cảm giác thật khó tả. Đó là cảm giác khiến em dù muốn quên cũng chẳng thể, khiến em cứ lụy luyến mãi chẳng buông tay, và chỉ muốn được chạm thêm, ôm ấp, muốn được sà vào lòng anh để hít hà hương thơm thân thuộc của riêng em.
Ánh dương xuất hiện để em thấy, thế giới này cũng không xấu xí đến vậy.
Em muốn được già đi cùng với anh.
...
Ánh dương của em khóc rồi...
Anh cũng chỉ là chàng trai mới gần đôi mươi, vậy mà lại gánh vác quá nhiều thứ trên vai, từ bỏ cả hoài bão và ước mơ của mình.
Xin lỗi vì em chẳng thể giúp gì được cho anh.
Em thương anh lắm, Vinny.
Ánh dương của em lại khóc rồi.
Khóc vì trách đời sao lại mang em vào anh, kẻ đã lăn lộn trong vũng bùn đen kịt mãi chẳng thoát ra được. Vinny hiểu rõ hơn ai hết, vậy mà lại kéo em theo. Một bông hoa nhỏ trắng tinh, từ từ bị anh nhuộm đen, chẳng thể xóa đi...
Em có trách anh không?
...
Ánh dương của em muốn chia tay em rồi.
Có lẽ tình mình đến đây, kết thúc ở đây là đẹp nhất rồi.
Sẽ phải có lúc chúng ta nói lời tạm biệt.
Biết là có ngày chúng ta sẽ chia tay, vậy mà vẫn cứ lao vào nhau, yêu nhau say đắm, để rồi lạc mất nhau giữa chốn phồn hoa tấp nập, người đến người đi.
Tuyết vẫn sẽ rơi, đông vẫn sẽ về, nhưng sẽ chẳng còn nhìn thấy được Mặt Trời năm đó nữa.
Em vẫn yêu anh, Vinny.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com