Ăn vặt bên hẻm nhỏ
Tan học, mưa lại rả rích. Tôi giơ ô lên, quay sang nhìn Dương:
"Đi chung không? Lần này ô đủ to che được cho 3 lận đó"
Cậu ta hừ một tiếng, nhưng rồi cũng lặng lẽ bước tới
Đi ngang qua con hẻm nhỏ, tôi nhìn thấy quán ăn vặt quen, mùi chiên rán bay ra thơm nức. Chẳng hiểu sao tôi lại buột miệng:
"Ê, ghé ăn gì rồi về không?"
Dương liếc tôi, nhướn mày:
"Cậu tính mời à?"
"Tất nhiên. Nhưng kèo bóng rổ lúc chiều vẫn còn hiệu lực chứ?"
Cậu hừ mũi, rồi cũng bước theo
Trong quán, tôi hí hửng gọi vài món: cá viên, khoai lang chiên, bánh rán. Còn Dường thì nhíu mày:
"Ăn ít thôi, toàn đồ dầu mỡ"
"Cậu quản tôi?"
"Ừ, thì sao?"
Hai đứa cãi miệng mà vẫn chia nhau từng xiên cá viên, tôi đang gặm miếng khoai thì có giọng quen thuộc reo lên sau lưng:
"Ủa? Anh hai?"
Tôi giật mình quay lại. Là nhỏ em gái tôi! Nó tròn mắt nhìn từ tôi sang Dương, rồi cười đầy ẩn ý:
"Ồ~~~ Anh đi ăn với bạn trai à?"
Tôi sặc nước, ho khù khụ:
"Bạn học thôi! Đừng nói bậy"
Dương giả vờ cúi xuống, gắp thêm miếng khoai. Nhưng tai cậu rõ ràng đang đỏ lên
Em gái tôi ngồi xuống, chống cằm cười gian:
"Chưa từng thấy anh đi ăn với bạn học như vầy nha~ chắc thân thiết lắm nhỉ"
Tôi bực mình lắm mà không biết phản bác sao, chỉ có thể lườm nó. Còn Dương thì im lặng, càng khiến tình hình đáng ngờ hơn
"À, đây là em gái tôi, còn đây là Hoàng Dương bạn cùng lớp của anh hai"
"Chào anh Dương, em là Nhật Hạ, em gái của anh Nhật Hạo"
Dương cúi cùng cũng ngẩng lên đáp lại nụ cười tươi nhiệt tình của con bé
"À, Chào em.."
Cuối cùng, em gái tôi đứng dậy đi mua vài xiên cá viên, bỏ lại tôi và Dương ngồi trong bầu không khí khó xử
"Em ấy giống y chang cậu...hai anh em ồn ào như nhau"
Tôi lườm cậu ấy "Cậu nói gì thế? Giống chỗ nào? Tôi đẹp trai hơn nhé"
____________________
Ra khỏi quán, tôi cầm ô đi giữa, vô thức cho cho em gái nhiều hơn. Dương chậm lại phía sau, vai áo thấm mưa. Tôi ngoái lại, nhíu mày:
"Cậu muốn bị cảm lạnh hả? Lại đây"
Chưa đợi trả lời, tôi kéo cậu sát vô, vai kề vai dưới chiếc ô ba người.
"Lần sau..." tôi lầm bầm "Đừng có đi lũi lại phía sau như vậy nữa"
Dương không đáp, chỉ khẽ nghiêng mặt đi. Nhưng khoé môi cậu cong cong, khó mà giấu được
____________________
Góc nhìn của Dương
Thật phiền. Cậu ta lúc nào cũng ồn ào, cứ dính lấy tôi, rồi ăn đủ thứ đồ linh tinh. Ấy vậy mà khi ngồi cũng bàn, thấy Hạo hớn hở ăn , tôi lại...không kìm được, gắp phần mình qua cho cậu ta. Cớ thì tôi có sẵn: "Tôi không thích món này". Nhưng trong lòng tôi biết rõ ràng là mình đang nói dối
Rồi lúc bị em gái cậu trêu, tôi đã giả vờ bình tĩnh, nhưng tim thì đập như trống trận. 'Bạn trai' ...hai chữ ấy, nghe lạ mà lại khiến tai tôi nóng ran
Trên đường về, tôi cố tình đi chậm lại, để giữ khoảng cách giữa hai đứa. Thế mà cậu ta lại quay lại, kéo tôi vào dưới ô. Khoảng khắc vai chạm nhau, tôi bất giác thấy...an tâm
Ngốc thật. Tại sao cứ phải để người ta lo cho mình? Nhưng, nếu là Nhật Hạo...có lẽ tôi không thấy phiền lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com