Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cá cược

Hôm nay, cô giáo toán giao bài khó, cả lớp đều kêu trời. Tôi thì ngáp ngắn ngáp dài cả tiết trong khi Dương đang chép bài lia lịa. Đến lúc giải lao, cậu ta quay sang:

"Ê, lát nữa ở lại giải mấy bài này đi. Tôi không muốn ngày mai cậu bị kiểm tra miệng mà chết cả đám đâu"

Tôi tròn mắt: "Ủa, tính học nhóm hả? Cậu rủ tôi à?"
"Đừng tưởng bở. Tôi chỉ không muốn kéo điểm trung bình của lớp xuống thôi

Vậy là hai đứa ngồi chung bàn, gạch gạch viết viết. Không khí lạ lắm - không còn khẩu chiến ầm ỉ như trước, nhưng cũng không gọi là dễ chịu

Ra chơi sau đó, tôi rủ: "Thôi nghĩ xíu, xuống sân bóng đi. Đầu óc toàn công thức nhức đầu muốn chết rồi"
Dương nhún vai rồi cũng đi theo

Cầm trái bóng, tôi cười ranh mãnh:
"Cược nhé. Ai thua lo tiền ăn trưa hôm nay"
"Được thôi, tôi sẽ cho cậu biết tay"

Trận bóng diễn ra căng thẳng hơn cả bài toán lúc nãy. Đứa nào cũng hùng hục, vừa chơi vừa khịa. Mấy bạn cùng lớp đứng xem hò hét cổ vũ

Cuối cùng, trái bóng lăn tròn vào rổ của cậu ấy. Tôi giơ tay hét: "Yeahhh! Cậu thua rồi nhé"
Dương chống gối, thở hổn hển, nhìn tôi với ánh mắt không cam tâm. Nhưng thay vì nổi nóng, cậu lại cười khẩy:
"Rồi rồi, chọn món đi, nhưng đừng có gọi cả căn-tin đấy"

Tôi khoác vai Dương, đắc thắng:
"Yên tâm, hôm nay tôi chỉ ăn vừa đủ...để cậu nghèo thôi"
____________________
Giờ trưa, căn tin vắng người hơn bình thường
Do hôm nay mưa nên nhiều đứa ở lại lớp ăn đồ mang theo, chỉ có tôi và Dương xuống mua cơm. Hai đứa ngồi trong góc, không ai chú ý

Tôi vừa ăn vừa hớn hở:
"Ê, hôm nay cơm căn tin ngon ghê. Có thịt kho tui thích nè"

Dương liếc hộp cơm của tôi, rồi cúi xuống gắp miếng thịt trong phần của mình rồi đặt vào dĩa của tôi:
"Tôi không thích ăn cái này. Cậu ăn đi"

Tôi tròn mắt: "Ủa, tự nhiên tốt dữ vậy?"
Dương nhún vai, cố tỏ vẻ thản nhiên: "Không ăn thì trả lại đây"

Tôi cười, vội gắp ăn luôn. Trong khoảng khắc đó, tôi nhận ra - bình thường cậu ta lúc nào cũng đánh ghét, vậy mà khi không có ai, cậu lại làm mấy chuyện dễ thương thế này

Cả bữa cơm diễn ra yên tĩnh hơn mọi ngày, nhưng cái im lặng này không khó chịu...nó giống như một kiểu bình yên lạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com