Dỗ dành
Tôi đã quyết tâm không để cậu giận thêm một ngày nào nữa.
Sáng nay đến lớp, tôi đặt lên bàn Dương một hộp sữa, thêm cái bánh bị nhân kem (món Hạo thích, còn Dương có thích không thì Hạo hỏng biết)
"Gì đây?" Dương ngẩng lên, giọng lạnh nhạt
"Tôi nộp lễ vật xin tha tội" tôi cười hì hì
"Bày trò"
Cậu hừ một tiếng, quay đi
Nhưng tôi thấy khoé môi cậu nhếch nhẹ - tốt rồi, tảng băng nứt ra chút rồi
Đến giờ ra chơi, tôi vẫn kiên trì theo cậu đi trên hành lang
"Ê, hôm nay có tập bơi không?" Tôi hỏi, cố gợi chuyện
"Có"
"Vậy chờ tôi về chung nhé?"
Dương dừng bước, quay lại nhìn tôi
"Tôi phải chờ cậu à?"
Tim tôi hơi thót lại
"...Ừ, nếu cậu muốn" tôi gãi đầu, nói nhỏ hơn
Cậu không đáp, chỉ bước đi tiếp. Tôi lẽo đẽo theo sau, như cún con ngoan ngoãn
Chiều tan học, trời lại lất phất mưa. Tôi đứng dưới mái hiên đợi cậu
Dương đi ra, thoáng ngạc nhiên khi thấy tôi vẫn còn ở đó
"Tưởng cậu về với bạn gái mới rồi?" Cậu nói, giọng không mặn không nhạt
"Tôi đâu có bạn gái.." tôi cười khổ "Đi về chung không?"
Cậu nhìn tôi một lúc, rồi im lặng gật đầu
Hai đứa đi dưới chiếc ô nhỏ, vai chạm nhau mấy lần
Đến gần nhà, tôi buột miệng:
"Nếu tôi có làm gì khiến cậu khó chịu...thì cứ mắng tôi, đừng im lặng"
Dương quay sang, đôi mắt mềm hẳn đi.
"Ừ"
Chỉ một tiếng ngắn gọn, lại khiến tim tôi thấy nhẹ bẫng
____________________
Chiều hôm sau, buổi tập bơi
Dương đang đứng khởi động trên thành hồ thì tôi tới quăng cho tôi cái kính bơi:
"Khởi động cho đàng hoàng, cậu chuyên bị chuột rút đấy"
"Chuyên hồi nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com