Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại cậu rồi, Ánh Dương

Tôi ngồi đó như một pho tượng sáp — không khóc, không hét, không ăn cũng chẳng rời đi. Ly nước trước mặt vẫn còn nguyên, đá tan ra hoà vào cái màu nhạt nhẽo như chính tâm trí tôi lúc này

Thứ đang diễn ra trong đầu tôi giờ chỉ là trống rỗng...chẳng có gì hết

Mọi kế hoạch bắt chuyện, bao nhiêu lời muốn nói với cậu ấy, giờ đã như một trò hề tôi tự biên tự diễn. Tôi thậm chí không hiểu nổi vì sao mình lại không phản ứng gì khi nghe tin cậu ấy mất

Chỉ nghe thấy một tiếng 'thịch' khe khẽ trong lòng ngực, rồi tiếng 'răn rắc'...có lẽ là linh hồn của tôi vừa vỡ vụn.

Buổi họp lớp kết thúc không còn ồn ào, nhộn nhịp như lúc đầu nữa

Vậy ra...ai cũng biết chỉ có tôi là không. Cậu ấy lại lặng lẽ rời đi không để tôi hay. Cái tên đáng ghét đó

Tôi ra khỏi nhà hàng, bước chân vô định đi đến tiệm hoa. Cũng chẳng biết bản thân đang nghĩ gì

Cầm một bó hướng dương trên tay tôi bước lên một chiếc taxi đi đến nơi mà mình chưa từng nghĩ sẽ đến
____________________
Đêm khuya, nghĩa trang ngoại ô

Tôi tìm được mộ cậu ấy qua lời của Minh Lâm. Trước mặt là tấm bia đơn giản, được khắc mấy chữ lạnh lẽo
"Trần Hoàng Dương — từ trần ngày 4 tháng 8 năm 2024 — hưởng dương 27 tuổi"

Bên trên, là tấm ảnh cậu mỉm cười — nụ cười đã khắc sâu trong tâm trí tôi, nụ cười đã từng thắp sáng thanh xuân ảm đạm của tôi

"...Gặp lại cậu rồi, Ánh Dương" Tôi không biết nên khóc hay nên cười, chỉ nhẹ nhàng đặt bó hoa hướng dương xuống

"Giờ tôi lớn hơn cậu một tuổi lận đấy nhé, gọi anh đi" — tôi khẽ cười, cậu ấy ghét việc đó mà dù tôi lớn hơn cậu 6 tháng

Tôi lau nhẹ gương mặt cậu ấy trên tấm ảnh, ông trời không biết đang thương cảm hay đang trêu đùa tôi mà bắt đầu đổ mưa khiến tôi đột nhiên phát bực

"Mẹ kiếp...cậu đã trốn tôi được một lần rồi, lại muốn trốn thêm lần nữa hả?...ngay cả ngày tôi giành huy chương vàng quốc nội...cậu cũng bỏ đi...cậu ác với tôi lắm"

Nước mưa hoà cùng nước mắt, chảy ướt mặt tôi. Tôi không chắc đâu là nước mưa đâu là nước mắt nữa

"10 năm rồi...Dương à...cậu không thương tôi sao?"

Tôi gục đầu trên đất cơ thể run rẩy vì khóc...hay vì lạnh, tôi cũng chẳng rõ

"Dương ơi...tôi chịu thua rồi, đừng trốn nữa"

Cậu ấy chết đi, mang theo cả niềm vui của tôi trên đời
Cậu và bơi lội luôn là động lực sống của tôi. Giờ thiếu cậu, bơi lội chẳng còn ý nghĩa gì

Tôi ngồi dậy, mặt và quần áo đã lấm lem bùn đất. Lại đưa tay vuốt ve gương mặt ấy — gương mặt đã bao lần mỉm cười với tôi

"Xin lỗi...vì đã không thể ở bên cạnh cậu...tha thứ cho tôi nhé? Ánh Dương"

Tôi cúi xuống hôn lên gương mặt của cậu, giờ chỉ còn là một tấm bia lạnh lẽo

Mưa đã tạnh từ bao giờ, tôi thì vẫn ngồi đó như sợ cậu sẽ cô đơn nếu tôi rời đi

Tôi kể cho cậu nghe rất nhiều chuyện — từ  những người bạn đại học đầu tiên, đến tấm huy chương đầu tiên. Tôi cứ kể...như thể cậu ấy đang thật sự lắng nghe

Khi trời gần sáng tôi mới đứng dậy, tôi chạm vào tấm bia lần nữa

"Tôi đi đây...tôi sẽ lại đến thăm cậu" tôi mỉm cười lại với cậu ấy rồi quay lưng bước đi

Trời chỉ tờ mờ sáng, trên đường không một bóng người, tôi bước đi vô định như cái xác không hồn lạc lỏng giữa khoảng trống
____________________
"Bíp! Bíp!" tiếng còi xe inh ỏi. Tôi đứng giữa đường. Đèn pha sáng rực lao thẳng về phía tôi

"Rầm"
Cú va chạm hất tôi văng ra xa

"...Đau quá.." — tôi nghĩ, cơ thể tôi bất động còn mắt thì khép dần lại. Có lẽ sáng mai, tin tức sẽ đăng về tôi. Nhưng thôi...lúc đó tôi cũng không còn ở đây nữa

Không biết là do vô thức hay cố ý, nhưng khi ấy...tôi chỉ muốn tìm cậu.
Bởi suốt 10 năm qua, tôi đã sống vì lời hẹn năm ấy, vì giấc mơ chung

Có lẽ là do tôi sắp chết, nên tôi bắt đầu nhớ lại từng ký ức của cuộc đời...ký ức lần đầu gặp cậu...cả những lời chưa nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com