Giọt nước không rơi xuống hồ
Trời cuối thu, nắng không gắt nhưng cũng không dịu dàng. Hồ bơi trường vẫn vang vọng tiếng nước vỗ, tiếng còi của thầy và...tiếng cãi nhau quen thuộc của hai đứa
"Ê Nhật Hạo! Cậu bơi kiểu gì mà nước tạt hết qua làn của tôi vậy hả?"
"Ủa? Làn cậu là hồ riêng chắc? Ai bảo bơi chậm như rùa, nước nó tạt cũng đáng"
Cả đội bơi bật cười. Thầy chỉ lắc đầu, quen quá rồi. Lần này thầy phạt cả hai bơi thêm 10 vòng vì 'ồn ào trong giờ tập'
Tưởng sẽ lại đấu nhau tiếp, nhưng đến vòng thứ 6, tôi bất chợt nghe một tiếng "ah" khe khẽ
Tôi dừng lại, thấy Dương đang khựng giữa làn, tay ôm bắp chân
"Ê...bị chuột rút nữa à?" Tôi hỏi, giọng vẫn cố giữ vẻ trêu chọc
"Không...không cần cậu lo" Dương cố nén đau, nhưng chân rõ ràng đã cứng lại
Không nói thêm, tôi lặn xuống, bơi qua làn của cậu ấy, vòng tay qua eo Dương, kéo vào thành hồ. Nước hồ lạnh nhưng chỗ tay chạm vào lưng Dương lại nóng rực
"Cảm ơn...chắc tôi nghỉ chút" Dương tránh ánh mắt, mái tóc rũ xuống trán
"Ừ. Nhưng đừng tưởng tôi cứu cậu là thích cậu nha. Tôi chỉ...không muốn thắng cậu vì lí do ngớ ngẩn thế thôi"
____________________
Chiều hôm đó, trời đổ mưa bất chợt. Tôi trú dưới mái hiên, thì thấy Dương cũng chạy tới, áo đồng phục đã thấm ướt nước mưa
"Đi chung không?" Tôi hỏi, tay cầm chiếc ô
Dương nhướn mày: "Tưởng oan gia không đội trời chung cơ mà"
"Ừ. Nhưng trời mưa, đội cái khác cũng vậy thôi. Đi nhanh đi không ướt hơn bây giờ"
Hai thằng con trai đi chung dưới chiếc ô bé xíu. Vai thỉnh thoảng chạm nhau. Dương im lặng suốt chặng đường, đến gần ngã rẽ mới buông một câu:
"Hôm nay...cảm ơn nha"
"Vụ hồ bơi hả?"
"Ừ. Và...cái ô này nữa"
Tôi chỉ cười nhẹ, không đáp. Nhưng tối đó, khi treo cái ô lên giá, tôi cứ thấy nó ướt...lâu hơn bình thường
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com