Góc nhìn của Dương
Hôm nay lên lớp, tôi vẫn còn hơi lâng lâng dư âm từ hội diễn. Không phải vì vui, mà vì...cái cảnh được đứng chung sân khấu với Nhật Hạo cứ lẩn quẩn trong đầu tôi. Nhức đầu thật
Vậy mà sáng ra, mấy bạn nữ lớp khác vừa thấy nó đã ríu rít:
"Nhật Hạo hôm qua diễn hay ghê"
"Ừ, mà còn bảnh trai nữa"
Cái tên đó thì có gì hay mà khen miết vậy chứ. Đẹp trai? Giỏi? Tch mắc ói
Rồi đột nhiên, có một nhỏ đi tới bàn nó, chìa hộp sữa ra:
"Nhật Hạo, hôm qua cậu diễn hay lắm, uống sữa đi"
Cả lớp nhau nhau ồ lên. Tôi theo phản xạ ngẩng đầu, thấy cảnh đó...tim chợt nhói một cái. Ngay lập tức cúi xuống, giả vờ chăm chú vào quyển sách. Bút trong tay cứ xoay xoay, chữ trong tập cũng chẳng lọt vào đầu
Sữa thôi mà, có gì to tát. Nhưng sao khó chịu thế này?
Ra chơi tôi tưởng sẽ yên ổn, nhưng không
"Ê Hạo có người tìm kìa!"
Lũ bạn lại nhao nhao lên làm như lần đầu gặp gái không bằng
Ngẩng lên, tôi thấy một bạn nữ khác đang đứng ở cửa lớp, mặt đỏ đỏ
"Nhật Hạo...cậu ra đây với tớ chút được không?"
Lại nữa.
Cậu ta đứng dậy, đi theo. Để lại tôi với trang vở trắng và cây bút cứ cắm cúi viết lia lịa. Tôi viết mà chẳng biết mình đang viết gì. Chỉ là...nếu không làm gì, tôi sợ cái tức của tôi sẽ hiện hết lên mặt
Một lát sau, cậu ta quay lại, mặt lúng túng, tai đỏ đỏ
"Ê, làm gì mà ghi dữ vậy, bộ mai thi hả?" Cậu trêu
Tôi gằn giọng: "Liên quan gì đến cậu?"
...Đúng là chẳng liên quan gì. Cậu đi với ai, nhận cái gì, thích ai, cũng chảng dính dáng gì tới tôi cả.
Nhưng sao tôi lại thấy bực bội đến thế?
Cả tiết hôm đó tôi im re, không thèm để ý đến cậu. Chỉ ngồi gõ bút xuống bàn, trong lòng cứ bực bội nóng rực chẳng hiểu lí do
Đến lúc tan học, đi ngang qua cậu ta, tôi buộc miệng thả một câu:
"Thích thì đi mà...nhận hết đi"
Cậu ta ngơ ngác nhìn theo, chắc chẳng hiểu gì. Vẫn cái mặt ngốc nghếch đó.
Tôi thì đã quay phắt đi, cố làm vẻ bình thản. Trong lòng gào lên:
Đây không phải ghen! Chỉ là...tôi thấy bực thôi. Bực vì cái tên phiền phức đó lúc nào cũng ở giữa đám đông, còn tôi thì...chẳng có chỗ chen vào
...Ừ chỉ có vậy thôi. Không phải ghen
Không phải...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com