Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Liên minh bất đắc dĩ

Tin đồn ở trường lan nhanh hơn gió. Vài tuần sau vụ hội diễn, rồi chuyện bạn nữ lớp bên đưa thư cho tôi...tôi đã trở thành cái tên bỗng thành đề tài xì xào. Nghe đâu, cô bạn đó vốn có mối quan hệ 'thân thiết' với đàn anh lớp 12 - đàn anh Quang nổi tiếng vừa giỏi thể thao vừa...hay gây chuyện ở trường

Tôi thì vẫn cứ hồn nhiên, cứ tưởng mấy lời bàn tán đó sẽ chóng qua. Cho tới một buổi chiều, lúc tan học, tôi cùng Dương vừa ra khỏi cổng sau trường thì một nhóm ba bốn anh lớp trên chặn lại. Người đứng đầu chính là Quang

"Mày là Nhật Hạo phải không?" Quang khoanh tay, nheo mắt "nghe nói dạo này mày thân thiết với bạn gái anh lắm ha?"

Tôi khựng lại, ngơ ngác:
"Sao ạ? Bạn gái gì? Em đâu có"

"Đừng có giả ngu. Nguyên trường này ai cũng thấy mày với nó ra sau trường làm chuyện mờ ám" một đàn em chen ngang, đẩy vai tôi

Dương đứng cạnh, vốn chỉ định khoanh tay xem trò. Nhưng khi thấy tôi bị đẩy, ánh mắt cậu sầm xuống

"Đủ rồi" Dương bước lên nửa bước, chắn trước mặt tôi, giọng trầm lạnh "không nghe rõ à? Cậu ấy đã bảo không có rồi mà"

Không khí đặc quánh. Quang cười nhạt:
"Ồ, học đòi làm anh hùng à nhóc? Hôm nay anh đây sẽ cho hai nhóc biết mùi nhé!"

Một cú huých vai, một cú đẩy trả lại. Chẳng mấy chốc, tôi và Dương lưng áp lưng, xoay qua xoay lại đối phó với mấy đàn anh. Tôi vừa né đòn vừa càu nhàu nhỏ giọng:
"Ê...tự nhiên bị kéo vô mớ hỗn độn này, khổ ghê..."
Dương đáp cộc lốc:
"Im đi, tập trung mà né, đừng để ăn trúng cú nào!"

Cảnh tượng chưa kịp hỗn loạn thì tiếng quát của giám thị vang lên:
"Các em kia! Làm gì ở đó vậy?!"

Đám đàn anh rút nhanh như lúc kéo đến. Dương cũng nắm lấy cổ tay tôi và kéo tôi chạy nhanh ra khỏi đó. May mắn là không có ai bị thương nặng, chỉ bị sây sát nhẹ

Chiều hôm ấy, cả hai ngồi ở ghế đá ở công viên, im lặng xử lí mấy vết trầy. Không khí gượng gạo một lúc, tôi bật cười:
"Nhờ cậu mà tôi chưa bị ăn no đòn đó. Tính ra...chúng ta cũng ăn ý nhỉ"

Dương nhếch mép:
"Đừng có ảo tưởng. Tôi chỉ ghét kiểu ỷ mạnh bắt nạt người khác thôi"

"Ừ thì...cũng nhờ cái 'ghét' đó, tôi được cứu. Vậy coi như huề nha" tôi chìa tay ra, nửa thật nửa đùa

Dương liếc nhìn bàn tay ấy, khẽ thở dài rồi...đưa tay chạm vào
"Được rồi. Tạm thời tôi sẽ làm bạn với cậu. Nhưng đừng làm tôi hối hận"

Khoảng khắc ấy, ánh nắng cuối ngày rơi xuống sân, kéo bóng hai đứa đan chéo vào nhau. Một cái bắt tay tưởng chừng miễn cưỡng, hoá ra lại là khởi đầu thật sự cho tình bạn — thứ cả hai không ngờ sẽ tới theo cách...náo loạn như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com