Những cơn mưa và một điều chưa gọi tên
Sau mấy ngày vất vả 'dỗ dành' thì Dương cứng đầu đã trở lại bình thường, có một điều chúng tôi không hề nhận ra rằng khoảng cách của chúng tôi...đã càng gần hơn, những cơn mưa luôn đến cùng những khoảng khắc chúng tôi ở bên cạnh nhau. Không biết là trùng hợp hay cố ý, mỗi lần mưa đến là một trong hai chúng tôi đều sẽ không mang theo ô rồi về chung ô
Cứ như thế lặp đi lặp lại cũng tạo nên thói quen nhưng cũng khiến tôi thấy nghi ngờ, tháng 9 năm nay sao lại nhiều mưa đến vậy. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ
____________________
Chiều hôm đó trời lại đổ mưa. Tôi đang gom vội tập vở thì nghe tiếng Dương gọi phía sau:
"Này...hôm nay có đem ô không?"
Tôi quay lại, thấy cậu ấy đứng ngay cửa lớp, balo vắt trên vai, vẻ mặt bình thản như thường
"À...có. Muốn đi chung không?" Tôi gật đầu
Dương khẽ nhíu mày, ra vẻ miễn cưỡng:
"Đi cùng cho đỡ ướt thôi, đừng hiểu lầm"
Thế là hai đứa lại chen nhau dưới cái ô nhỏ xíu. Làn mưa lất phất rơi xuống, con đường vắng chỉ còn tiếng bước chân và tiếng nước bắn lách tách
Đoạn đường về hôm nay dài hơn thường lệ. Có lẽ vì hai đứa không cãi nhau. Chỉ có tiếng mưa rơi xen giữa và thỉnh thoảng là vai áo ướt chạm nhau
Đến ngã rẽ, Dương dừng lại. Cậu ấy thoáng im lặng, rồi bất chợt nói:
"Hôm trước...sữa và bánh. Tôi ăn hết rồi"
Tôi ngơ vài giây rồi mới bật cười:
"Thế là tha cho tôi rồi à?"
Dương quay đi, giọng nhỏ đến mức gần như bị tiếng mưa nuốt mất:
"Tuỳ...Nhưng tôi có thèm giận gì cậu đâu"
Tôi nhìn theo bóng lưng cậu ấy bước đi, lòng nhẹ hẳn đi mà lại thấy có chút gì đó không gọi tên được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com