Oan gia lên sân khấu
Hậu trường chật chội, tiếng ồn ào chuẩn bị cho buổi diễn vang khắp nơi. Tôi đang ngồi lật kịch bản thì cái giọng quen thuộc lại vang lên bên tai:
"Ê, Nhật Hạo, cậu nhớ hết thoại chưa đó? Lát mà quên thì đừng có kéo tôi theo"
Tôi liếc nhìn: "Cậu lo cho mình trước đi. Hôm qua tập còn quên ba chỗ đấy"
Dương bặm môi, định quay lưng bỏ đi thì chân vướng phải sợi dây điện. Tôi kịp kéo cậu ta lại, cả người Dương đổ nhào vào tôi. Khoảng khắc đó, cả hội trường nín thở, chỉ còn tiếng "ồooo" vang lên
Dương đỏ mặt, lúng túng gỡ tay tôi ra:
"Cậu ôm chặt thế, định bóp chết tôi à?"
"Tôi...chỉ không muốn cậu té thôi" — tôi gắt nhẹ, tim đập loạn
Tiếng nhạc hiệu vang lên, cả hai bước lên sân khấu. Đèn sáng choang, cả hội trường chật kín học sinh
"Juliet là con trai hả? Sao xinh vậy?"
"Ừ tóc ngắn với cao thế chắc là con trai rồi"
Khi Dương 'Juliet' từ ban công nhảy xuống, tôi vươn tay đỡ. Cả khán phòng như nín thở. Đến lúc tôi siết tay cậu ấy, đọc lời thoại ngọ ngào, đám học sinh phía dưới gào rú như đang ở concert
"Aaaa Romeo và Juliet của lớp 12D3 đẹp đôi quá"
"Trời ơi chemistry bùng nổ!!"
"Ship..ship liền, hai cậu này tên gì vậy??"
Tôi vừa ngượng vừa thấy buồn cười. Dương thì mặt lạnh như tiền nhưng vành tai thì đỏ chót — tôi đứng gần nên thấy hết
Sau phần hạ màn, cả lớp ùa vào chọc ghẹo:
"Thôi khỏi diễn, tụi bây cưới nhau đi cho rồi!"
"Cặp đôi quốc dân của khối 12!!"
Tôi vội xua tay: "Ê, không có, không có"
Dương thì hừ mũi, nhưng không hề phản bác
____________________
Sau buổi diễn hôm đó, đi đâu cũng nghe người ta xì xào:
"Ê cặp Romeo — Juliet diễn đỉnh ghê ha"
"Đúng rồi như phim tình cảm ấy"
Dương đi ngang, mặt tỉnh bơ nhưng tai lại đỏ bừng. Tôi cố nhịn cười, còn cố tình gãi má:
"Nghe chưa? Người ta bảo mình đẹp đôi kìa"
Dương liếc xéo:
"Im đi. Hợp cái đầu cậu"
Nói vậy nhưng cậu ấy bước nhanh hơn hẳn, vai khẽ run run như đang cố nuốt cơn ngượng. Tôi đi đằng sau, nhìn cái gáy đỏ ửng mà thấy buồn cười...cậu ta dễ ngại thật
____________________
Hôm sau lên lớp, không khí vẫn còn vương chút dư âm hội diễn
Mấy bạn nữ lớp khác vừa thấy tôi đã thì thầm:
"Nhật Hạo hôm qua diễn hay ghê"
"Ừ, mà còn bảnh trai nữa"
Tôi nghe loáng thoáng, chỉ gãi đầu cười cười. Nhưng ngay lúc ấy, có một bạn gái tiến lại gần bàn tôi, đưa hộp sữa:
"Hôm qua cậu diễn hay lắm, uống sữa đi"
Cả lớp lại 'ồ~~' lên, còn Dương ở bàn sau ngẩng đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt chớp một cái rồi cúi xuống sách ngay
Chỉ có tôi là chẳng để ý gì nhiều, cứ tưởng Dương vẫn đang chép bài như bình thường. Nhưng kì lạ thay cả ngày hôm đó, cậu ta chẳng mở miệng cà khịa tôi lấy một câu
____________________
Ra chơi, tôi vừa bước ra khỏi chỗ đã nghe tụi bạn gọi ầm lên:
"Ê Hạo, có người tìm kìa"
Một bạn nữ lớp bên đứng ở cửa, hơi ngập ngừng
"Nhật Hạo...cậu ra đây chút được không?"
Cả lớp lại hú hét ầm ĩ. Tôi thở dài, bước theo. Từ bàn sau, Dương ngẩng đầu nhìn một thoáng, rồi cụp mắt xuống ngay
Ở sân sau trường, cô bạn đỏ mặt dúi vào tay tôi một lá thư gấp gọn:
"Cái này...Cậu có thể đọc thử...rồi cho tớ câu trả lời sau cũng được"
Tôi lúng túng gãi đầu: "Ờ...ừ, mình sẽ suy nghĩ"
Khi quay lại lớp, mấy đứa bạn vẫn còn cười trêu. Tôi chưa kịp ngồi xuống thì đã thấy Dương lật vở lia lịa, cây bút kẹp trong tay như muốn gãy
"Ê, làm gì mà ghi dữ vậy, bộ mai thi hả?" Tôi trêu
"Liên quan gì đến cậu?" Dương đáp cụt lủn, mắt vẫn dán vào trang giấy
Cả tiết hôm đó, cậu ấy lạ lắm: không cà khịa, không liếc xéo, cũng chẳng buông một câu châm chọc nào.
Đến lúc tan học, tôi nghe thấp thoáng tiếng Dương lẩm bẩm khi đi ngang qua:
"Thích thì đi mà...nhận hết đi"
Tôi thì ngơ ngác, chẳng hiểu sao hôm nay Dương lại khó ở thế
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com