Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Romeo và Juliet

Tiết sinh hoạt cuối tuần, thầy chủ nhiệm bước vào, tay cầm xấp giấy thông báo. Cả lớp đang ồn ào bỗng im bặt

"Trường mình sắp có lễ kỉ niệm, mỗi lớp sẽ phải chuẩn bị một tiết mục. Lớp chúng ta được phân diễn kịch. Thầy cho tụi em tự lựa chọn kịch bản, nhưng phải có vai chính nam-nữ rõ ràng"

Vừa nghe đến hai chữ 'nam-nữ', cả lớp đã rộn ràng bàn tán. Có đứa la lên:
"Hay làm Romeo và Juliet đi thầy"
"Ôi trời, nhàm chán vậy"
"Nhưng dễ chia vai, dễ tập nữa"

Thầy cười: "Được, vậy chúng ta sẽ chọn Romeo và Juliet, giờ thì...ai tình nguyện đây?"

Không khí bỗng chùng xuống. Ai cũng liếc nhìn nhau, nhưng chẳng ai giơ tay

Đang lúc đó, có một bạn cười gian, hô to:
"Để Nhật Hạo làm Romeo đi thầy! Thể hình chuẩn, giọng to, bao hợp luôn!"
Cả lớp 'ồ' lên hưởng ứng

Tôi sững người: "Ê, khoan đã, tui đã đồng ý đâu?!"

Nhưng chưa kịp phản ứng, một giọng khác chen vào:
"Thế Juliet phải là Hoàng Dương chứ ai. Cao ráo, mặt lạnh, diễn cảnh hờn giận chắc đỉnh lắm!"

Lần này, tiếng cười bùng nổ. Dương đập bàn:
"Bớt giỡn đi...tôi không phải con gái"

Thầy chủ nhiệm gõ thước xuống bàn:
"Im lặng. Nếu đã được cả lớp tín nhiệm thì thầy đồng ý. Vậy quyết định: Nhật Hạo —Romeo, Hoàng Dương — Juliet. Các em cố gắng tập luyện, cuối tháng diễn cho tốt"

____________________
Chiều hôm đó, tụi tôi bị kéo ở lại lớp để diễn tập thử

"Câu thoại số 3, 'Ta thề nguyện bên nàng trọn kiếp' — Hạo, đọc lại đi"
"Tui phải nói câu này với....Dương á hả?" Tôi ngập ngừng

"Chứ còn ai nữa?!" Dương gằn giọng, rồi quay đi, giả vờ xem kịch bản

Tụi bạn ngồi dưới thì hú hét, giả vờ làm khán giả. Có đứa còn giả làm tiếng tim đập thình thịch khiến mặt tôi đỏ bừng

Tôi hắng giọng, quay sang nhìn Dương — người cũng đang cố tránh mắt:
"...Ta thề nguyện bên nàng trọn kiếp..."

Cả lớp lại la ó: "Trời ơi, chuẩn quáaa"

Dương khẽ bĩu môi, nhưng vành tai của cậu ấy lại ửng đỏ
____________________
Mấy ngày sau, sau buổi học, lớp vẫn chưa chịu tan. Mấy nhỏ con gái hứng thú tới mức kéo ghế ngồi coi diễn tập như xem phim

"Rồi, cảnh này Juliet sẽ ngã khỏi ban công, Romeo phải đỡ nha!" — nhỏ lớp trưởng hào hứng làm đạo diễn

Tôi nhìn kịch bản, nhăn mặt:
"Phải ngã thật luôn hả?"
"Ngã thật thì mới chân thật chứ! Nào, Dương, leo lên ghế đi"

Dương đảo mắt: "Tôi mà té thật thì cậu cũng xong đời luôn đấy"
"Ờ thì...tôi sẽ đỡ, đừng lo" tôi vội nói, nhưng lòng bàn tay đã hơi toát mồ hôi

Dương đứng lên ghế, giả vờ đưa tay với xuống. Tôi theo kịch bản, đứng sát lại. Khi cậu ấy nhảy xuống, cả thân người rơi vào tay tôi. Lưng tôi hơi chao đảo, nhưng vẫn kịp giữ chặt

Khoảng khắc đó, hơi thở Dương phả ngay bên tai tôi. Gần quá. Tim tôi đập loạn nhịp

"...Ổn chứ?" Tôi khẽ hỏi
Dương gật đầu, nhưng gương mặt lại đỏ bừng. Cậu nhanh chóng đứng thẳng dậy, chỉnh lại áo: "Làm ăn vụng về quá. Mai mốt tôi ngã mà đỡ không kịp thì đừng trách tôi"

Tôi định cãi, nhưng cả lớp đồng loạt "Awww" khiến tôi nghẹn họng
____________________
Đến cảnh khác, khi tôi phải cầm tay Dương đọc lời thề. Bàn tay cậu ấy mảnh, hơi lạnh. Tôi nắm thử, không ngờ Dương giật nhẹ như có điện

"Bỏ ra"
"Không được, kịch bản ghi thế rồi. Nhịn đi"
Tôi bĩu môi

Cậu ấy mím môi, không nói nữa, chỉ để yên. Nhưng mắt thì dán xuống chỗ tay chúng tôi
____________________
Buổi tập kết thúc, mọi người bắt đầu ra về. Tôi loay hoay cởi áo tập thì bị mắc ở dây kéo. Đang lúng túng, bỗng một bàn tay vươn tới

"Đứng yên"
Dương cúi xuống, giúp tôi kéo lại cái khoá cứng đầu. Khoảng cách gần đến mức tôi thấy rõ từng sợi mi trên mắt cậu ấy

Tôi nuốt khan, tim đập dồn dập. Nhưng Dương chỉ nói gọn:
"Lần sau nhớ kéo cho kỹ. Vụng về vậy mà cũng làm Romeo à"

Rồi quay đi, bỏ lại tôi đứng như trời trồng, mặt nóng hừng hực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com