Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sinh nhật

Hôm đó, tôi bị lớp trưởng sai vặt lên văn phòng lấy bài tập tại bàn của thầy chủ nhiệm. Trong lúc tìm, tôi vô tình tìm thấy danh sách thông tin học sinh của lớp tôi. Mắt tôi không tự chủ mà lướt tìm tên của cậu, tôi lướt xem thì dừng lại ở cột ngày sinh

Trần Hoàng Dương — 20/9

Tôi giật mình khựng lại. Vậy là...hôm nay

...Thế là cả buổi tôi cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, vừa làm bài vừa nghĩ phải làm gì. Dương thì vẫn thản nhiên như không, chắc chẳng buồn để ý mấy chuyện này

Chiều tan học, trời không mưa, gió mát hiếm hoi. Tôi rẽ nhanh qua tiệm bánh gần trường, lục túi thấy chỉ còn đủ mua một cái bánh nhỏ xíu, chỉ bằng lòng bàn tay. Chủ quán còn tặng kèm một cây nến. Vậy là đủ

Trên đường về, tôi chạy theo sau đuổi kịp cậu ấy. Đến khúc rẽ gần công viên, tôi kéo tay Dương
"Ê...đợi chút"
Cậu cau mày "làm gì nữa đấy?"
Tôi không đáp lôi hộp giấy nhỏ từ trong cặp ra, mở nắp. Bên trong là cái bánh kem mini mua vội ở tiệm gần trường. Một cây nến bé tạo cắm chông chênh ở giữa

Tôi bật hộp quẹt, ánh lửa nhỏ xíu lập loè
"Chúc mừng sinh nhật, đồ khó ưa"

Dương đứng lặng vài giây, ánh sáng vàng phản chiếu trong mắt cậu. Cuối cùng, cậu cúi xuống thổi nhẹ. Ngọn nến vụt tắt, để lại làn khói mỏng bay

"Đồ ngốc.." cậu khẽ nói, nhưng giọng chẳng còn gai góc
Tôi cười, cầm hộp bánh đưa cho cậu "Ừ thì ngốc...nhưng ngốc nhớ sinh nhật cậu đó"

Chúng tôi tiếp tục đi dưới hàng cây, vai chạm nhau một cách tự nhiên hơn những lần trước. Không cần mưa chỉ cần khoảng lặng này thôi cũng đủ thấy gần
____________________
Tối đó — Nhật ký của Dương

20/9. Sinh nhật mình
Không ngờ người nhớ...lại là cậu ta
Cái bánh kem bé tí, nến cũng bé tí, nhưng lúc thổi tắt...lại thấy trong lòng ấm áp

Tôi chống cằm, bật cười khẽ. Ban ngày còn mắng cậu là đồ ngốc, vậy mà trong đầu giờ toàn hình ảnh cậu loay hoay châm nến

Nếu đây là ngốc...thì có lẽ mình chẳng muốn ai khác ngoài cậu nhớ ngày này

Khép vở lại, tắt đèn. Trong bóng tối, khoé môi vẫn còn cong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com