Chương 55: Dỗ anh vui
Diêu Di Chi chết, là do dì giúp việc hàng ngày đến phát hiện.
Cắt cổ tay, nằm ở trên gường, ga trải giường đều ướt đẫm, tình trạng chết tương đối thảm thiết.
Bạn cũ làm trong ngành cảnh sát của Hạ Nhiên nói là có một di vật muốn đưa cho anh, anh không định sẽ can thiệp quá nhiều, nhưng Giản Tích lại trấn an: "Anh đi đi, dù sao người cũng đã chết rồi."
Tám giờ rưỡi Hạ Nhiên chạy tới đồn cảnh sát.
"Hạ tiên sinh, trong phòng của người chết có một phong thư. Theo phần thời gian ghi trên tiêu đề thì nửa giờ trước khi chết, cô ấy viết cho anh." Nhân viên phá án giao cho anh một phong thư.
Hạ Nhiên nhận lấy, cầm trên tay nhìn nhìn, nhưng không mở ra.
Anh trả lại phong thư "Nếu như không cần thiết, tôi không muốn xem."
Nhân viên phá án giải thích "Đây là chứng cứ, chúng tôi đã kiểm tra qua, nội dung là người chết thừa nhận sai lầm của mình khi còn sống."
Hạ Nhiên gật đầu một cái "Cảm ơn."
Thấy anh vẫn chưa mở lá thư ra, nhân viên phá án cũng không miễn cưỡng, sau khi anh cất đi, thì anh nhân viên hỏi vài câu theo thông lệ, không quá chi tiết cặn kẽ, chỉ là quá trình bình thường mà thôi."
Hạ Nhiên trả lời từng câu một, chưa tới năm phút, anh đã có thể đi về.
Nhân viên phá án cảm ơn anh "Cảm ơn anh đã phối hợp."
Hạ Nhiên "Không cần khách sáo, chuyện nên làm mà."
Cuộc nói chuyện vừa mới kết thúc, bỗng nhiên hai người nghe được tiếng bước chân dồn dập, sau đó có mấy người đàn ông xuất hiện ở cửa ra vào.
"Xin hỏi, các người tìm ai?" Mắt nhân viên phá án lướt một vòng.
Một giọng nam trả lời "Nhận được điện thoại của các anh, là các anh kêu tôi tới."
Hạ Nhiên quay lưng lại, đầu lông mày hơi nhíu.
Là Hạ Tần.
"À, Hạ tiên sinh, mời anh đi theo tôi." Nhân viên phá án vòng qua bàn, đi về phía gã.
Hạ Nhiên xoay người, mặt mày không chút thay đổi, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Hạ Tần chặn ở cửa, cũng không có ý nhường đường cho anh đi qua.
Hạ Nhiên dừng bước, ngước mắt lên, không nói gì.
Hai người cứ giằng co qua lại, một người không lùi, một người cũng không tiến tới, bầu không khí chống đối mãnh liệt như có như không.
Hạ Tần mở miệng trước "Ồ, tao nghe nói mày đã kết hôn rồi, xem ra vẫn đa tình nhỉ."
Trong lời nói mang ý châm chọc, Hạ Nhiên nghe khó chịu, nhưng anh vẫn kiềm chế, dùng giọng điệu ôn hòa đáp trả "Chỉ là phối hợp điều tra, mày đi xác nhận đi, không ai cướp với mày đâu."
Chữ 'cướp' giống như phi tiêu, vèo một tiếng ghim thẳng vào ngực Hạ Tần.
Rõ ràng đang ngầm nhắc nhở gã, gã là cái thá gì, không có bản lĩnh chỉ có thể dựa vào việc cướp đồ của người khác.
Nhất thời mặt mày Hạ Tần lạnh xuống, sau đó gã vô thức cười rộ lên, lời nói cực kì khiêu khích "Cướp của mày thì sao? Đồ bại tướng dưới tay tao."
Hạ Nhiên cũng không giận, anh liếc nhìn gã một cái rồi cười chế giễu "Vậy chúc mừng mày đã trở thành tướng quân thắng cuộc, cố gắng đừng để té ngựa."
Sau khi Hạ Tần đoạt quyền, công ty xuống dốc không phanh, gã không có tài làm ăn lớn, làm ăn nhỏ thì còn họa may, đứng ở vị trí người lãnh đạo, tư tưởng không theo kịp thời đại, tài năng như một tấm áo rách, nghèo rớt mùng tơi.
Công ty đó đã không phải của Hạ Nhiên từ lâu rồi.
Hạ Tần vốn canh cánh trong lòng chuyện này, bây giờ ăn thua thiệt nên đâm ra bực bội, rốt cuộc gã cũng mất hết chừng mực.
"Mày nghĩ mày là ai? Có tư cách gì mà lên mặt với tao?"
Ánh mắt Hạ Nhiên lạnh lùng, chuẩn bị bùng nổ thì nhân viên phá án đúng lúc lên tiếng "Hạ Tần, lại đây lấy khẩu cung."
Hạ Tần hất tay, lúc đi còn cố ý đụng vai anh một cái.
Hạ Nhiên thu lại cơn giận, quên đi, nhắm mắt làm ngơ thôi.
Mới bước được vài bước, trên hành lang lại có tiếng ồn ào, sau đó là tiếng thét than trời trách đất "Con gái của tôi! Vì sao lại chết như vậy?"
Cha mẹ của Diêu Di Chi từ dưới quê lên, được người khác đỡ, hai người vô cùng đau khổ, nước mắt giàn giụa đầy mặt.
Hai nhà cũng coi như là hàng xóm cũ, từ nhỏ đã quen biết, cho nên vừa thấy Hạ Nhiên, mẹ Diêu gần như tan vỡ, bà nhào tới nắm tay Hạ Nhiên "Tiểu Hạ, Tiểu Hạ."
Hạ Nhiên có chút ảo não vì sao không đi sớm một chút, bây giờ khó có thể thoát thân rồi.
Anh an ủi bà "Dì, dì đừng buồn quá."
Nước mắt mẹ Diêu rơi lã chã "Di Chi không hiểu chuyện, con là một người tốt, Di Chi thật sự rất không hiểu chuyện."
Hạ Nhiên vẫn giữ câu nói kia "Dì giữ gìn sức khỏe, đừng thương tâm quá."
"Sau khi Diêu Di Chi đi theo người đàn ông kia, thằng đó vốn dĩ không phải người tốt, không đề cập tới việc kết hôn thì cũng thôi đi, còn đánh con gái dì, thậm chí còn bắt nó phá thai." Mặt mày mẹ Diêu ủ rũ, chỉ có thể trách móc, "Di Chi hồ đồ, nó hồ đồ quá rồi."
Hạ Nhiên không nói gì, chỉ lắng nghe.
Ở bên trong, Hạ Tần nghe tận tai thấy tận mắt, mặt gã lạnh lùng như băng đi ra "Ồ? Đây là ý gì đây? Dì, dì nói như vậy có phải thất đức quá rồi không?"
"Mày! Tên súc sinh này!" Ba Diêu kích động, ông vung nắm đấm lao về phía gã.
Hạ Tần không để ông đánh trúng, gã hất tay đẩy ông lảo đảo lùi về sau, xém tí nữa té xuống đất.
Mẹ Diêu phẫn nộ "Mày hại con gái tao ra nông nỗi này, mày có lương tâm hay không? Di Chi muốn chia tay, mày thuê xã hội đen đe dọa nó, còn nói muốn giết hết cả nhà chúng tao, mày có phải là người nữa hay không?"
Dứt lời, bà liều lĩnh xông về phía Hạ Tần.
Hạ Nhiên giữ không chặt "Ấy!"
Dáng người Hạ Tần cao lớn, gã nhấc chân lên đạp tới, nhưng mới nhấc một nửa, bắp chân bỗng đau xót, bị Hạ Nhiên vượt lên trước đá văng ra.
Hạ Tần nghiêng ngả té qua một bên, tư thế chật vật, gã quay đầu trừng mắt tức giận "Mày!"
Hạ Nhiên nhíu mày, ánh mắt không kiên nhẫn "Người lớn tuổi mà mày cũng xuống tay sao?"
Hạ Tần cười nhạt "Mày làm anh hùng hả? Muốn thay nhà nó ra mặt à?"
Hạ Nhiên khom lưng xuống, hai tay chống trên đầu gối, lười biếng nhìn gã "Nhiều năm như vậy, trừ ỷ thế ăn hiếp người, mày lại không hề tiến bộ chút nào."
Hạ Tần tức giận, mặt biến sắc.
"Công ty của tao, mày cướp được, đó là bản lĩnh của mày." Hạ Nhiên cười rộ lên "Đúng, mày dùng thủ đoạn hèn hạ vô sỉ, thắng tao một lần. Như vậy thì sao? Mày nhìn dáng vẻ mày bây giờ xem, là thể loại gì? Hả?"
Nụ cười của anh, làm cho Hạ Tần rợn người, tóc gáy dựng ngược hết cả lên "Mày muốn làm gì? Có phải muốn lấy lại công ty không? Đừng tưởng tao sợ mày."
"Ồ" Hạ Nhiên cười phấn khích, nếp nhăn nơi khóe mắt nhẹ nhàng cong lên, hết sức thoải mái. Anh chồm tới gần gã, gằn từng chữ từng chữ một "Nếu bố mày thật sự muốn đoạt lại, mày nghĩ mày đỡ nổi à?"
Hạ Tần không trả lời, gã thở phì phò, không cam lòng.
Hạ Nhiên nắm cổ áo gã, nhấc gã lên trước mặt mình, nắm đấm với những đốt ngón tay rõ ràng đặt ngay dưới cằm gã.
"Mày nghe kĩ cho tao, cướp được, không ai gọi là bản lĩnh thật sự, phát triển nó, mới gọi là đàn ông, mày biến công ty thành cái dạng quỷ gì, không cần tao nói ra, mày sợ tao, bởi vì mày không bằng tao."
Giọng Hạ Nhiên âm trầm, lộ ra cương quyết cố chấp "Đồ mày chơi thừa, bố mày không ham hố gì. Tao muốn mày nhìn tận mắt, cái gọi là đông sơn tái khởi."
Hạ Tần gắng gượng chống đỡ không muốn chịu thua, nhưng cả người đã sớm mềm nhũn.
Hạ Nhiên buông lỏng tay, không có điểm tựa, gã đành đặt mông ngồi xuống đất.
Không muốn quan tâm đến cục diện rối rắm này nữa, Hạ Nhiên xoay người cất bước rời đi.
"Mày cho là mày lợi hại?" Hạ Tần hùng hổ, hét lên ở sau lưng anh "Đàn bà, sự nghiệp, tất cả mày đều thua tao! Ngay cả ba mày cũng không nhận mày, mày lấy cái thá gì mà khiêu chiến với tao!"
Bóng lưng Hạ Nhiên không dừng lại, làm như không nghe thấy, mắt điếc tai ngơ.
Hạ Tần cười điên cuồng "Gia nghiệp ba mày lớn như thế, nhưng không cho mày. Đồ rác rưởi!"
Bước chân Hạ Nhiên rốt cuộc cũng ngừng lại, giống như bị mắc xương trong cổ họng, anh chậm rãi quay đầu, ánh mắt lạnh lùng, chính thức tiết lộ tâm trạng của mình.
Anh quay trở lại làm Hạ Tần đắc ý, gã hất cằm lên khiêu khích.
Hạ Nhiên nắm chặt quả đấm, song vừa nghĩ tới Giản Tích anh bỗng tỉnh táo lại. Tất cả tức giận đều nuốt xuống, không còn xúc động nữa.
Từ cục cảnh sát đi ra, ngồi lên xe, Hạ Nhiên hút liền hai điếu thuốc để bình tĩnh lại.
Cuối cùng, sau khi đốt hết điếu này đến điếu khác, anh bực bội dụi đi "Mất dạy!"
Hạ Nhiên khởi động xe, quay đầu đi ra đường lớn, nhưng chưa đi được bao nhiêu thước thì nhìn thấy có người vẫy tay đón xe ở ven đường.
Hạ Nhiên nhìn kỹ, anh giật mình gieo lên "Thầy Nhạc?"
Xe dừng lại, Hạ Nhiên vội vàng xuống xe "Lão Nhạc, sao ông lại ở đây?"
Người đàn ông trung niên gần 50 tuổi, dáng người bình thường, vừa nhìn thấy Hạ Nhiên, ông đã vội vàng nắm chặt tay anh.
"Hạ tổng, cuối cùng tôi cũng gặp được anh."
Hạ Nhiên "Không phải ông ở tỉnh Diêu sao? Tại sao lại đến đây?"
Lão Nhạc thở dài "Ở đây công ty mở thêm một chi nhánh mới, nên điều tôi tới." Ông không ngừng lắc đầu, vô cùng đau đớn"Nói là cùng tập đoàn nào đó hợp tác, nhưng thực chất công ty làm ăn lỗ nhiều năm rồi, đúng là ẩu tả."
Hạ Nhiên lẳng lặng nghe, không nói gì.
"Hạ tổng, chúng ta ..."
"Đừng gọi tôi như vậy." Hạ Nhiên cắt ngang "Công ty đó không phải của tôi nữa rồi."
Lão Nhạc vừa tức vừa vội, ông nắm tay anh chặt hơn "Cậu không biết, Hạ Tần hoàn toàn không xem công ty ra gì, làm loạn, làm bậy, loại hợp đồng tạp nham nào gã cũng ký, mà hợp đồng nào cũng lỗ nặng, những công ty thầu lâu năm cũng bị gã đuổi đi."
Thấy Hạ Nhiên không nói gì, lão Nhạc càng ngày càng gấp "Hạ tổng, công ty là do cậu xây dựng nên, bây giờ sa sút tới mức độ này, cậu không đau lòng sao?"
Đau.
Cái từ này, giống như một cái mũi tên bắn xuyên qua tim của Hạ Nhiên, mũi tên kia đi đến đâu là đau nhức đến đó.
Một người đàn ông, cả đời có mấy lần cơ hội và nhiệt huyết.
Nói không đau, là nói dối.
Hạ Nhiên chậm rãi rũ mắt xuống, thật lâu sau, anh mới nói "Lão Nhạc, thật xin lỗi."
"Hạ tổng, tôi biết thỉnh cầu này rất không hợp lý. Nhưng mà, vẫn còn rất nhiều đồng sự cũ cùng hết mình tranh đấu giành thiên hạ với cậu." Lão Nhạc xúc động, ông tiếp tục thuyết phục "Hạ Tần tìm một đám người chẳng ra gì cho đảm nhiệm các chức vụ quan trọng trong công ty, cáo mượn oai hùm, làm rối loạn cơ cấu công ty. Chúng tôi đều đang đợi cậu trở về."
Hạ Nhiên lắc đầu "Cảm ơn các ông vẫn còn nhớ đến tôi, nhưng hiện tại tôi đã lập gia đình. Tôi không còn là Hạ Nhiên năm đó nữa rồi, tôi không gánh nổi trách nhiệm này, mong ông hiểu cho."
Lão Nhạc thất vọng cúi đầu, bàn tay già nua không ngừng lau khóe mắt.
Hạ Nhiên âm thầm hít sâu một hơi, bàn tay co thành nắm đấm ấn lên ngực, cưỡng chế thái độ không thể nào kiên quyết nổi kia, anh chuyển sang đề tài "Đi thôi, tôi mời ông ăn một bữa cơm."
Nói chuyện phiếm và ôn chuyện cũ tới gần 11 giờ, đêm khuya gió lạnh, thành phố dần dần bớt náo nhiệt, Hạ Nhiên đưa Lão Nhạc trở về khách sạn.
Từ chỗ này về nhà hơn 1 tiếng, Hạ Nhiên gọi điện thoại cho Giản Tích, nói là hôm nay sẽ ngủ ở kho hàng.
Giản Tích cảm nhận được tâm trạng anh không tốt, cô cũng không hỏi nhiều, mà chỉ dặn dò anh chú ý an toàn.
Chuyện làm ăn càng ngày càng thuận lợi, Hạ Nhiên đã có thể chủ động được nguồn hàng, anh thuê một nhà xưởng làm điểm tập kết ở cả thành Nam và thành Tây, cái gần nhà nhất, lái xe cũng chỉ mất 10 phút.
Hạ Nhiên nằm trên giường gỗ, ngửi mùi thùng giấy đặc trưng của kho hàng, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà ngẩn người.
Điếu thuốc trên tay đã là của gói thứ hai, một điếu lại một điếu, hút không biết vị.
-----
Mấy ngày trước anh có hẹn Lục Hãn Kiêu đi ăn cơm.
Hạ Nhiên một đêm không ngủ, bốn giờ sáng đã dậy chuẩn bị hàng để khởi hành. Từ khi sự nghiệp đi vào quỹ đạo, cái công việc cực khổ này anh cũng không còn tự tay làm lấy. Hôm nay sự xuất hiện của anh đã làm cho mấy người nhân viên trẻ tuổi hưng phấn lạ thường.
Đến giờ hẹn, anh đi thẳng tới chỗ hẹn luôn.
Lục Hãn Kiêu thuận đường nên đón Giản Tích, vì có bà vú ở nhà chăm con nên cô không mang Manh Manh theo.
Thấy Hạ Nhiên mặc nguyên một cây đen, đeo kính mát bước xuống xe. Dáng vẻ lạnh lùng không cười, giống như người mẫu đi trên sàn catwalk.
"Đệch." Lục Hãn Kiêu đánh giá anh rồi reo lên "Tớ cũng có kính râm, còn có thể đổi màu khi ra nắng nữa đấy."
Giản Tích không chịu nổi "Có một cái kính mát thôi cũng so đo, anh ba mươi tuổi rồi đấy!"
"Ba mươi tuổi thì sao?" Lục Hãn Kiêu nói như lẽ đương nhiên "Ba mươi tuổi, nhưng cơ thể thì mới mười tám thôi, cậu ta có thể so với anh sao?"
Hạ Nhiên đến gần, anh ôm vai Giản Tích "Từ xa đã nghe thấy giọng nói oang oang của cậu, mười tám tuổi còn có thể cao lên, nhưng cả đời cậu đừng nghĩ có thể cao được 1m88 nhá."
"Cút đi." Lục Hãn Kiêu bực mình "1m83 thì liên quan tới cậu à? Không phải cậu chỉ cao hơn tớ hai centimet thôi sao, có thể làm cơm ăn? Hả?"
Hạ Nhiên kéo dài giọng "Tuy không thể làm cơm ăn, nhưng có thể cưới được vợ trước cậu nha."
"Má nó! Tuyệt giao!"
Giản Tích cười nhạo "Hai người vừa thấy mặt nhau đã y như chó với mèo. Đúng rồi, cô bé nhà anh đâu rồi?"
"Kiểm tra đi." Lục Hãn Kiêu có vẻ không muốn nói nhiều.
Hạ Nhiên thấp giọng nói với Giản Tích "Đừng chạm vô vết thương cậu ấy nữa, thổ lộ thất bại rồi."
Hạ Nhiên còn chưa nói xong, Lục Hãn Kiêu lạnh lùng cắt ngang "Cặp vợ chồng nhiều chuyện kia, đừng có rắc muối lên vết thương tớ được không?"
Hạ Nhiên cười đi tới, anh khoác tay lên vai Lục Hãn Kiêu "Người anh em, đừng sợ, chuyện này tớ có kinh nghiệm."
"Nói nhỏ tớ nghe một chút." Lục Hãn Kiêu tưởng thật.
"Tóm gọi lại chỉ bằng một chữ."
"Chữ gì?"
"Chịch."
"..." Lục Hãn Kiêu đá anh một cước "Dẹp mẹ cái chủ ý cùi bắp của cậu đi."
Hạ Nhiên cười một tiếng, không đáp lại.
Đây là một nông trang, do bạn Lục Hãn Kiêu mở, ở một vị trí được coi như đắt khách, hôm khai trương có mời bọn họ tới ăn thử. Buổi chiều, ba người đi câu cá một chút, đấu qua dấu lại so hơn thua, thời gian trôi qua vô cùng vui vẻ.
Từ trước tới nay, Lục Hãn Kiêu vốn là người sôi nổi, miệng không khi nào dừng lại, nói cho đến ghiền mới thôi.
Hạ Nhiên thì ngược lại, mặc dù trước sau vẫn giữ vững hình tượng lạnh lùng, nhưng thỉnh thoảng vẫn mắng hai câu "Ngu vl" , nhưng Giản Tích biết, hôm nay tâm trạng anh có điểm bất thường.
Cơm tối vẫn dùng tại nông trang, một bàn đầy rau và trái cây rất được Giản Tích yêu thích. Hai người đàn ông đều là động vật ăn thịt, ăn thanh đạm đúng là giày vò người ta.
Lục Hãn Kiêu nói "Trên đường trở về, tớ muốn ghé quán đồ nướng mua mấy cái đùi gà. Hạ Nhiên, cậu có muốn ăn không?"
Hạ Nhiên giễu cợt "Không cần. Ở nhà tớ có 'thịt' để ăn rồi."
Thể loại sắc tình này, Lục Hãn Kiêu vừa nghe là hiểu ngay, mẹ nó! Lại bị cho ăn ... Một miệng mảnh vụn thủy tinh.
Bởi vì lo lắng cho Manh Manh, nên buổi họp mặt này đành kết thúc sớm.
Qua Giản gia đón con gái, chưa tới sáu giờ, Giản Tích và Hạ Nhiên đã về tới nhà.
"Chồng ơi, anh ăn trái cây không?" Giản Tích ở trong bếp, cô đang lấy dâu tây mang về từ nông trang ra.
Hạ Nhiên ừ một tiếng, không nói gì thêm.
Giản Tích đi ra khỏi phòng bếp thì nhìn thấy Hạ Nhiên ngồi dựa trên ghế sa lon, đầu ngửa ra sau, mắt nhắm nghỉ ngơi.
Cô bước nhẹ nhàng, bưng ly nước lại gần anh "Chồng ơi?"
Hạ Nhiên mở mắt "Ừ?"
"Hôm nay trông anh rất mệt mỏi." Giản Tích đưa ly nước qua cho anh "Có chuyện gì xảy ra sao?"
Hạ Nhiên cười một tiếng "Không có, hôm nay thức dậy sớm để dọn hàng nên anh hơi mệt thôi." Giản Tích đảo tròng mắt, cô suy nghĩ một chút rồi ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh "Có phải chuyện của Diêu Di Chi ..."
"Đứa ngốc," Hạ Nhiên trực tiếp cắt đứt "Đừng suy nghĩ lung tung nữa."
Anh than thở "Lúc ở trong cục cảnh sát, chạm mặt mấy người từng quen biết, có chuyện lộn xộn không vui, anh rất bực mình."
Giản Tích ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm cổ tay anh "Nếu như anh tình nguyện nói, em sẽ lắng nghe."
Trong lòng Hạ Nhiên, làn khói dịu dàng cứ như vậy mà dâng lên, có thể thấy lấy nhu thắng cương mạnh mẽ cỡ nào.
Anh nhìn Giản Tích, nhẹ nhàng gật đầu "Được rồi."
Vì vậy, Hạ Nhiên tránh nặng tìm nhẹ kể mọi chuyện xảy ra chiều hôm qua một lần. Về Hạ Tần, ba mẹ Diêu Di Chi, còn có vô tình gặp được lão Nhạc. Giọng anh bình thường, thái độ bình tĩnh, nói chuyện cũng thong thả, những chuyện rắc rối dữ dội kia, qua giọng kể của anh lại trở nên vô cùng qua loa hời hợt.
Nghe xong, Giản Tích đợi anh bình tĩnh lại mới hỏi "Vậy còn anh? Anh nghĩ như thế nào?"
Hạ Nhiên ôm vai cô, hai người tựa đầu vào nhau "Anh chỉ muốn cuộc sống giống như bây giờ, chăm sóc cho em và Manh Manh, anh sẽ kiếm thật nhiều tiền, cho hai mẹ con em một cuộc sống hạnh phúc hơn."
Giản Tích nói "Bây giờ cũng rất tốt mà, em rất thỏa mãn."
Hạ Nhiên cười, giọng mũi khẽ run lên "Ừ, em thỏa mãn, anh cũng thỏa mãn."
Cằm Giản Tích cọ cọ vai Hạ Nhiên, cô nhìn mặt của anh, đầu lông mày hơi nhíu lên kia đã bán đứng tâm tình anh rồi.
"Anh đi tắm trước." Hạ Nhiên vỗ vỗ đầu cô rồi đứng dậy.
Giản Tích ngồi trên ghế salon, suy nghĩ một chút, trong lòng có kế hoạch.
Hai mươi phút sau, Hạ Nhiên quấn khăn tắm bước ra.
"Giản Tích?" Phòng khách không có người.
Hạ Nhiên vừa lau tóc, vừa đi vào phòng ngủ.
"Xùy." Giản Tích từ bên trong phòng ngủ đi ra, cô đã thay bộ đồ ngủ bằng nhung hình con ếch xanh.
Cô nắm cánh tay anh, đẩy anh đi vào phòng khách.
Hạ Nhiên không hiểu "Làm gì vậy?"
Anh bị Giản Tích ấn ngồi xuống ghế salon. Giản Tích đứng trước mặt anh, hai người mắt đối mắt, cô hít một hơi nói "Chọc cho anh cười."
Hạ Nhiên nhìn 'chú ếch xanh' trước mặt, anh cười không dừng lại được "Cái gì?"
Giản Tích đi tới chiếc tủ để đầu đĩa kế bên bật đĩa CD lên, bài hát cô đã chọn sẵn, vừa bật lên là đoạn nhạc dạo truyền thẳng vào tai.
Cô xoay người nhìn Hạ Nhiên "Em muốn khiêu vũ cho anh xem."
Hạ Nhiên bối rối trong chốc lát.
Bài này tên là 'Marry you' , mang ý nghĩa vui vẻ hân hoan.
Giản Tích bắt đầu chuyển động theo tiết tấu, dựa vào trình độ sáu năm học nhảy của mình, tự do phát huy biểu diễn cho anh xem.
Bộ đồ ngủ nhung hình ếch xanh này, là vật giấu dưới đáy rương của cô, có cả mũ trùm đầu, giống như tạo hình trong phim hoạt họa, hết sức buồn cười.
Giản Tích nhảy tung tăng, xoay eo xoạc chân, dễ thương cực kì.
Hạ Nhiên bị sự chiều chuộng bất ngờ này đánh bại, dỗ anh cực kì vui vẻ.
'Ếch con màu xanh' đang nhún vai với anh, sau khi nhún vai xong còn tặng kèm thêm một nụ hôn gió và cái nháy mắt quyến rũ.
Sau đó cô lại nhảy ở giữa phòng khách, ngoắc ngón tay, lắc cái mông, cố ý làm động tác xấu xí hài hước chọc Hạ Nhiên cười toe toét.
Đang nhảy hăng say, 'đầu ếch xanh' Giản Tích bị rớt, cô bất đắc dĩ lè lưỡi, sau khi mang lại cẩn thận, cô khoa tay múa chân làm hình trái tim, phóng về phía Hạ Nhiên.
Hạ Nhiên phối hợp giả bộ đưa tay ra bắt lấy trái tim, ép mạnh lên ngực mình.
Hai người nhìn nhau, cười giống như trẻ con.
Âm nhạc dần dần kết thúc, Giản Tích giơ tay phải lên, tạo ra hình một khẩu súng, hướng về phía Hạ Nhiên bắn 'đùng' một cái.
Hạ Nhiên ôm ngực, kỹ thuật diễn cực kì sâu, lảo đảo ngã lên ghế salon.
Âm nhạc dừng lại, thời tiết tháng tám, Giản Tích bị bộ quần áo ngủ bằng nhung làm cho mồ hôi đầm đìa.
Cô chạy tới, ngồi xổm xuống, cằm đặt trên đùi Hạ Nhiên.
Hơi thở vẫn còn gấp gáp, mồ hôi chảy dọc theo gò má.
Giản Tích nhẹ giọng hỏi "Ông xã, bây giờ tâm trạng anh tốt lên chút nào chưa?"
Hạ Nhiên không nhúc nhích, anh cũng không lên tiếng.
Giản Tích ngẩng đầu, ánh mắt đầy mong đợi nhìn anh, bỗng sửng sốt.
Hạ Nhiên nhìn cô, hốc mắt đỏ ửng, ầng ậng nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com