Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh Sáng Sau Ô Cửa Kính

Paris dần trượt vào màn đêm sâu thẳm, những ánh đèn vàng nơi phố xá như vô vàn vì sao rơi lạc xuống mặt đất, thắp sáng từng góc phố cổ kính với vẻ huyền hoặc và lãng mạn. Nhưng ở tầng cao nhất của tòa nhà chọc trời Thẩm Thị, không gian lại chìm trong một bầu không khí ngột ngạt, đặc quánh sự căng thẳng và toan tính không lời.

Thẩm Tư Dục đứng im lặng bên ô cửa kính rộng lớn, ánh mắt sắc lạnh dõi theo ánh đèn nhấp nháy xa xa. Thành phố lộng lẫy dưới chân anh như một bức tranh sống động, nhưng trong tâm trí anh lại cuộn trào những cơn sóng ngầm dữ dội. Lần nữa, bản Nocturne của An Dĩ Hàn lại vang lên trong tai nghe, những nốt piano tinh tế, mê hoặc nhưng cũng lạnh lùng đến tê người, như mũi dao sắc bén cứa thẳng vào từng mạch máu trong anh.

Bất chợt, tiếng điện thoại vang lên chói tai, cắt ngang dòng suy nghĩ đang dậy sóng. Giọng trợ lý vang lên qua đầu dây:

– “Thẩm tổng, hồ sơ cập nhật về An Dĩ Hàn đã sẵn sàng, tôi vừa gửi qua mail cho ngài.”

– “Gửi ngay,” giọng Thẩm Tư Dục lạnh lùng, không chút do dự.

Anh thở dài, bàn tay vỗ nhẹ lên mặt bàn bằng gỗ quý, nhịp gõ đều đặn như một bản nhạc đang chờ được hoàn chỉnh, nhưng cũng đầy bất an.
....
Xa đó, trong một căn hộ nhỏ ở Montmartre, nơi ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên mọi vật, An Dĩ Hàn vẫn miệt mài bên cây đàn piano Steinway trắng muốt. Mỗi phím đàn cô chạm đến như thổi hồn vào những giai điệu, vang lên một câu chuyện riêng biệt của tâm hồn.

An Dĩ Hàn ngồi bên cây đàn piano, ánh đèn vàng nhẹ nhàng bao phủ không gian nhỏ bé, khiến mọi thứ trở nên ấm áp và yên bình đến khó tin giữa một Paris đang dần trở lạnh và đầy toan tính. Bàn tay cô vẫn lướt nhẹ trên những phím đàn, nhưng ánh mắt không còn dồn trọn vào từng nốt nhạc mà trở nên xa xăm.

Lâm Minh ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn cô bạn thân với ánh mắt vừa trân trọng, vừa lo lắng. Anh biết rõ những gì đang chờ đợi họ phía trước không hề dễ dàng.

– “Dĩ Hàn,” Lâm Minh bắt đầu, giọng anh trầm thấp đầy nghiêm trọng, “Cậu đã chuẩn bị cho những gì sắp đến chưa? Không chỉ là những buổi biểu diễn hay hợp đồng âm nhạc. Tôi nói về tập đoàn Thẩm Thị — họ không đơn giản chỉ muốn hợp tác hay quảng bá. Họ sẽ dùng mọi cách, kể cả những thứ không chính đáng, để kiểm soát cậu.”

An Dĩ Hàn quay lại nhìn anh, đôi mắt đen sâu thẳm không chút sợ hãi mà tràn đầy quyết tâm:

– “Tớ biết. Họ có thể mang đến áp lực, đe dọa, thậm chí là những cái bẫy mà tớ không thể lường trước. Nhưng âm nhạc không phải trò chơi quyền lực, Minh à. Nó là máu thịt, là cách tớ thở, là sự sống trong tớ.”

Cô nhìn sâu vào mắt Lâm Minh, giọng nói trở nên nhẹ nhàng mà kiên định:

– “Cậu từng nói tớ như ngọn đèn trong đêm tối, đúng không? Vậy thì tớ sẽ không để ai, kể cả tập đoàn đó, dập tắt ngọn lửa ấy. Tớ không sợ họ. Nếu có phải đấu tranh để giữ lấy chính mình, tớ sẵn sàng.”

Lâm Minh im lặng một lát, ánh mắt anh lóe lên một tia lo lắng khác, sâu sắc hơn.

– “Tớ biết cậu mạnh mẽ, Dĩ Hàn, nhưng thế giới này không chỉ là âm nhạc và niềm tin. Có những người không ngần ngại sử dụng quyền lực, tiền bạc, và cả những mưu kế đen tối để nghiền nát đối thủ. Cậu có thể sẽ không đơn độc, nhưng cũng không phải lúc nào cũng có thể nhìn rõ ai là bạn, ai là thù.”

An Dĩ Hàn cúi đầu một chút, lòng cảm nhận rõ.
....
Ngày mới bắt đầu tại trụ sở tập đoàn Thẩm Thị, phòng họp lớn với nội thất gỗ sẫm màu và ánh đèn lạnh lẽo. Dương Khang – bạn thân kiêm trợ thủ đắc lực của Thẩm Tư Dục – đặt chiếc USB lên bàn trước mặt anh.

– “Chúng ta đã có thêm nhiều thông tin quan trọng về An Dĩ Hàn. Cô ấy không chỉ có tài năng xuất chúng mà còn có ý chí và tinh thần chiến đấu kiên cường. Đặc biệt, mạng lưới bạn bè và đồng nghiệp của cô ấy rất rộng.”

Thẩm Tư Dục khẽ nhíu mày, giọng trầm như chìm trong suy tư:

– “Tập trung điều tra kỹ hơn về Lâm Minh – bạn thân cô ta. Đây có thể là mắt xích quyết định.”

Dương Khang gật đầu:

– “Đã cử người theo dõi sát sao. Lâm Minh từng hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, có quan hệ rộng rãi và ảnh hưởng nhất định.”

– “Không được bỏ sót bất cứ chi tiết nào,” Thẩm Tư Dục ra lệnh lạnh lùng. “Tôi muốn toàn bộ cuộc sống, các mối quan hệ, thậm chí những bí mật riêng tư của họ phải nằm trong tầm kiểm soát.”
....
Khi màn đêm Paris phủ dày thêm lớp sương mờ, ánh đèn đường dần trở nên êm dịu hơn, An Dĩ Hàn một lần nữa ngồi bên cây đàn, không còn chơi những bản nhạc quen thuộc mà là một sáng tác mới, đầy hoài vọng, chứa đựng sự bứt phá và dằn vặt.

Ở đầu kia thành phố, Thẩm Tư Dục nghiêm trang đeo tai nghe, lắng nghe từng đoạn ghi âm. Cảm xúc lạ lùng trỗi dậy, dịu dàng mà dữ dội, như một giấc mơ vụt thoáng rồi vụt tắt, khiến anh không thể rũ bỏ.

Anh nghiến răng, cố giữ vững sự lạnh lùng:

– “Cảm xúc không thể chen chân vào công việc. Không thể...”
....
Sáng hôm sau, Thẩm Tư Dục đứng nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ dày cộp trên bàn, giọng nói lạnh lùng như băng:

– “Theo dõi cô ấy toàn diện. Mọi động thái, mọi mối quan hệ, mọi bí mật. Tôi không muốn bất kỳ điều gì lọt khỏi tầm mắt.”

Trợ lý cúi đầu:

– “Vâng, thẩm tổng.”

Hai con người, hai thế giới đối lập – một là quyền lực và sự lạnh lùng tuyệt đối, một là ngọn lửa cảm xúc cháy bỏng – đã bắt đầu bước vào một trò chơi đầy toan tính và bí ẩn. Mỗi bước đi, mỗi quyết định của họ, như từng nốt nhạc trong bản giao hưởng bất định, chờ đợi ngày hòa quyện thành một tác phẩm trọn vẹn, hoặc thậm chí là một cơn bão không ai ngờ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: