Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kí Âm Giữa Đêm

Paris- thành phố của ánh sáng và âm nhạc, luôn rực rỡ dưới bầu trời đêm xen lẫn sương mờ huyền hoặc. Dòng sông Seine lững lờ uốn quanh những tòa nhà cổ kính, phản chiếu ánh đèn vàng vọt như những dải lụa mềm mại trôi trên mặt nước. Nhưng trong sự huyền ảo đó, có một không gian im lìm đến nghẹt thở, nơi cảm xúc và quyền lực đấu tranh âm thầm mà không ai biết.

Trên tầng 35 của tòa nhà chọc trời Thẩm Thị, Thẩm Tư Dục đứng lặng trước ô cửa kính lớn. Ánh mắt anh như đá lạnh, sâu thẳm và sắc bén, chạm đến tận cùng bóng tối của bầu trời Paris đêm. Bộ vest đen hoàn hảo ôm sát dáng người cao ráo, tạo nên một hình ảnh quyền lực lạnh lùng đến đáng sợ.

Trong thế giới của anh, cảm xúc là thứ xa xỉ, là yếu điểm phải loại bỏ. Tập đoàn Thẩm Thị dưới quyền kiểm soát của anh vận hành như một cỗ máy chính xác đến lạnh lùng, không thể sai sót. Thẩm Tư Dục tự tin rằng mình là đỉnh cao, không ai có thể sánh kịp.
Đột nhiên, âm thanh dịu dàng vang lên từ hệ thống loa đặt tinh tế trong phòng. Đó là bản Nocturne nổi tiếng, bản nhạc được thể hiện qua phím đàn của một nghệ sĩ trẻ đang gây bão ở Paris – An Dĩ Hàn.

Anh nheo mắt, vẻ mặt khẽ giãn ra một chút, rồi nhanh chóng trở lại lạnh lùng:

– Âm nhạc… chỉ là thứ phù phiếm.

Anh cười nhẹ, giọng nói tràn đầy sự khinh bỉ:

– Cô ta có thể chơi đàn hay đến đâu, với tôi, đó cũng chỉ là tiếng ồn.

Thế nhưng, sâu thẳm trong anh, một cái gì đó vừa được đánh thức, dù anh cố gắng phủ nhận.
....

Xa đó, trong một căn hộ ấm áp ở khu Montmartre, An Dĩ Hàn đang ngồi trước cây đàn piano Steinway trắng muốt. Đèn vàng dịu nhẹ rọi xuống mái tóc đen óng ả của cô. Bàn tay cô lướt nhẹ trên phím đàn, từng nốt nhạc thoát ra như những hơi thở của tâm hồn.

Cô đang luyện tập cho đêm hòa nhạc quan trọng tại Nhà hát Opéra Garnier, nơi mà chỉ những nghệ sĩ xuất sắc mới có cơ hội đứng trên sân khấu.

Điện thoại cô rung lên, màn hình hiện thông báo từ ban tổ chức Festival Âm nhạc Paris: lời mời tham dự lễ trao giải, đồng thời đề cập đến khả năng hợp tác với tập đoàn Thẩm Thị.

An Dĩ Hàn mỉm cười, ánh mắt long lanh pha chút kiêu hãnh:

– Đỉnh cao của sự nghiệp… nhưng cũng là nơi bắt đầu những thử thách mới.

Cô biết, ánh hào quang không chỉ có sắc màu rực rỡ, mà còn có những góc khuất, những toan tính không thể tránh.

Sáng hôm sau, trong phòng họp tối màu bằng gỗ sẫm của tập đoàn, trợ lý trẻ tuổi cẩn thận đặt lên bàn một tập hồ sơ dày:

– Chủ tịch, Festival Âm nhạc Paris muốn hợp tác với nghệ sĩ An Dĩ Hàn. Cô ấy là ngôi sao sáng, có thể nâng tầm thương hiệu Thẩm Thị lên một đẳng cấp mới.

Thẩm Tư Dục không thèm nhìn, giọng nói lạnh lùng như băng:

– Âm nhạc không phải thứ để làm thương hiệu. Tập đoàn tôi cần tiền, cần quyền lực. Không cần những trò phù phiếm ấy.

Trợ lý cố nài nỉ:

– Nhưng cô ấy có lượng người hâm mộ lớn và danh tiếng không thể phủ nhận. Nếu ngài hợp tác, sẽ mở ra cánh cửa mới cho tập đoàn.

Anh cười mỉa mai, ánh mắt sắc bén:

– Cánh cửa đó không dành cho những kẻ yếu mềm. Tập đoàn Thẩm Thị không chơi trò xã giao.

Rồi anh dặn:

– Hủy bỏ mọi kế hoạch liên quan. Tôi không muốn bị phân tâm bởi âm nhạc hay bất kỳ cảm xúc nào.
....

Đêm xuống, khi Paris chìm trong màn sương mỏng và ánh đèn dịu nhẹ, An Dĩ Hàn ngồi bên cây đàn, chơi bản nhạc mới sáng tác. Âm thanh vang lên như một lời thì thầm giữa bóng tối, vừa dữ dội, vừa nhẹ nhàng.

Ở phía bên kia thành phố, Thẩm Tư Dục nghe lại đoạn ghi âm riêng tư đó qua tai nghe, trong ánh sáng mờ ảo của màn hình máy tính. Anh cố gắng giấu đi sự rung động lạ thường trong lòng.

Anh thầm nghĩ:

– “Không thể để cảm xúc xen vào công việc. Không thể...”

....

Sáng hôm sau, Thẩm Tư Dục nhìn tập hồ sơ trên bàn, giọng nói lạnh như băng:

– Theo dõi cô ấy. Tôi muốn biết tất cả về An Dĩ Hàn. Không được để tôi thất vọng.

Trợ lý gật đầu, hiểu rõ ý nghĩa trong lời nói đó.

Hai con người – một đại diện cho quyền lực và lạnh lùng tuyệt đối, một là tinh hoa của nghệ thuật và cảm xúc – chưa từng gặp mặt, nhưng đã bắt đầu cuộc hành trình bí ẩn, đầy thách thức, như những giai điệu của một bản nhạc chưa hoàn chỉnh, chờ ngày được hòa quyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: