Chương 10 : Ánh Mắt
- Xong chưa Hạ?
- Rồi á.
- Thế ra mượn thôi.
- Ừ.
Cả hai bước đến quầy mượn sách để kí mượn, vừa đi Hạ vừa nhìn quanh những tủ sách chồng chất xung quanh. Hai người bước ra khỏi thư viện với một đống sách như chiến lợi phẩm.
- Cậu còn định ở lại trường không? - Thành quay sang hỏi Hạ khi cả hai đang cùng đi xuống cầu thang.
- Chắc mình đi cửa hàng tiện lợi mua chút đồ, cũng trễ rồi.
- Mình phải qua phòng giáo viên rồi.
- Thế tạm biệt nhé.
- Tạm biệt, cảm ơn vì đã cho mình học cùng nãy giờ nhen.
Xuống đầu cầu thang ở sảnh, Thành liền quay đầu về hành lang bên trái để qua phòng giáo viên. Đi được vài bước, cậu ngoái lại vẫy tay với Hạ:
- Mai chủ nhật rồi, nghỉ ngơi cho tốt nhé, sắp thi cuối kì đến nơi rồi.
Hạ mỉm cười, đưa tay vẫy theo rồi quay người, cầm theo vài ba cuốn sách vừa mượn của thư viện, rảo bước về hướng cổng trường.
Ở mặt khác, Thành vui vẻ vừa bước đi vừa ngân nga vài âm điệu vui tươi. Được ở riêng với Hạ, không có sự quậy phá của Hoàng và Linh Lan đúng là yên bình hẳn. Đến độ một đề bài bình thường cậu phải làm tận cả tiếng, ngồi cùng Hạ bỗng nhanh hơn hẳn.
Hạ cũng mang theo tâm trạng vui vẻ rời đi, may mắn là hôm nay làm bài hiệu quả. Rồi một suy nghĩ thoáng hiện lên trong đầu.
" Sáng ăn ít, giờ cũng khá đói rồi, chắc ghé qua cửa hàng tiện lợi mua vài cái bánh ngọt ăn, sẵn mua cho thằng em luôn."
Đã nghĩ là làm, Hạ dạo bước về hướng của cửa hàng gần trước, có chút quen thuộc. Lần cuối đến đây là khi trời mưa, viện cớ đi vào mua đồ để giúp đỡ một người bạn.
Rồi bỗng một tiếng nhạc quen thuộc vang lên, một đoạn nhạc khá hay mà Hạ cũng khá yêu thích. Hạ quay qua nhìn nơi phát ra tiếng nhạc, thì ra là một cậu bạn đứng trước cửa hàng tiện lợi. Hạ bất ngờ nhìn kĩ, cậu bạn mặc một bộ đồ đùi màu đen đơn giản, tay cầm theo một lon coca, tay còn lại dơ lên cầm một chiếc điện thoại đang phát một đoạn nhạc. Lại là cậu ấy, Bảo.
Cùng lúc đó, Bảo ngước nhìn lên và nhận ra Hạ, hai ánh mắt lại thoáng chạm nhau. Cậu ấy mỉm cười gật đầu. Hạ cũng gật đầu theo rồi tiến tới.
- Không ngờ lại gặp cậu nữa rồi. - Bảo cất tiếng.
- Ừm, thứ 7 sao cậu lại qua đây thế?
- À, quen cửa hàng này rồi nên muốn qua á mà. Nãy giờ cậu ở trường à?
Bảo nói, ánh mắt cậu lại quay về hướng chiếc balo sau lưng Hạ.
- Ừm, mình vào thư viện.
- Cậu cần mua gì à?
- Ừm, mình mua chút bánh ngọt để ăn thôi.
Cả hai thoáng chốc lại im lặng, chỉ còn tiếng nhạc trong điện thoại Bảo. Một đoạn nhạc nhẹ nhàng bình dị vui tươi ấy là tiếng động duy nhất phá tan bầu không khí im lặng giữa hai người.
- À.. - Hạ cất tiếng thêm. - Cậu cũng thích bài này à?
- Ừ, nghe khá hay, cậu cũng thế à?
- Ừm.
- Đúng là trùng hợp thật đấy.
- Thế mình vào trong mua chút đồ nhé, tạm biệt.
- Ừm cậu đi đi.
Nói rồi Hạ bước vào bên trong của hàng tiện lợi, chọn hai chiếc bánh ngọt vị dâu rồi bước đến thanh toán. Cô bỏ một chiếc vào cặp để đưa về cho thằng em, một cái thì mở túi bánh để ăn.
Khi Hạ bước ra thì tiếng nhạc đã không còn, nhưng cậu bạn ấy thì vẫn đứng ở bên ngoài, lon coca đã được uống sạch. Bảo đang bỏ vỏ lon vào thùng phân loại rác, tay vẫn đang lướt nhẹ trên chiếc điện thoại.
Rồi cậu quay sang, nhìn thấy Hạ khẽ mỉm cười.
- Giờ cậu về hay sao?
- Cũng chưa nghĩ tới nữa.
- Hay qua bên đường kia đi dạo đi, mình cũng đang rảnh không biết làm gì.
Hạ tính từ chối, nhưng cũng chẳng hiểu can đảm thế nào mà lại gật đầu một cái. Thế là tự nhiên cả hai cùng đi dạo trên lề đường. Dưới con đường, xe cộ vẫn còn trải dài, từng đợt chạy qua hai người.
Không ai nói gì. Chỉ có tiếng gió đi ngang làm xào xạc nhưng tán lá bên vệ đường, tiếng người qua lại phía xa và tiếng xe phóng vụt qua mang theo mùi gió bụi.
- Cậu h bánh vị dâu à? - Bảo lên tiếng, phá tan khoảng im lặng, một tay cậu cầm điện thoại, một tay đã đút vào túi quần short túi hộp.
- Cậu ăn không?
- Thôi mình không hảo ngọt cho lắm.
-..
"Rồi sao cậu ấy còn uống coca, lon nước ngọt đó có khi còn ngọt hơn cái bánh này mà."
- Lần trước cảm ơn cậu nhé, nhờ cậu mình mới được về ăn cơm trưa.
- Không có gì đâu, tiện đường nên giúp đỡ thôi mà.
- Sắp thi học kì rồi, cậu đã ôn tập xong chưa?
- Cũng tàm tạm, mình chưa chắc có ổn hay không nữa.
- Tàm tạm là tốt rồi, mình còn chưa ôn hay làm gì.
- Nghe lớp mình nói, cậu kì 1 được học sinh giỏi mà.
- Ăn hên thôi, môn kinh khủng nhất của mình có lẽ là Văn.
- Mình thì lại học được Văn, học dở Toán Lý mà cũng chẳng biết sao lại dám lựa chọn tổ hợp của lớp 10A2 nữa.
- Sao cậu chọn 10A2 thế, điểm mạnh của cậu phải ở 10A3 hoặc 10A4 chứ.
- Cũng chẳng biết lúc điền nguyện vọng bị cái gì nhập nữa, lỡ rồi biết sao.
- Hay cậu giúp mình ôn môn Văn đi, mấy môn tự nhiên mình ổn hơn, nếu cậu cần mình sẽ giúp lại.
- Nhìn mặt cậu, mình cứ nghĩ cậu sẽ giỏi Văn ấy chứ.
- Không có đâu, vừa rồi thi văn được có 6,7 điểm, mình hoảng còn chưa hết.
- Thế thì cùng giúp đỡ nhau học ha.
- Được vậy thì tốt quáa.
Cả hai cùng nói cười, vì bàn về chủ đê học nên cả hai dần thân quen và vui vẻ hơn hẳn. Làn gió nhẹ lướt qua tạo cho ta một cảm giác mát lành, ánh nắng vẫn chiếu xuống mặt đường lớn, len lỏi vào từng khe lá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com