Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 : Bạn Học

  Hai người tiếp tục bước trên lề đường, nắng len vào từng kẽ lá cố tiếp đất. Không khí chậm rãi trôi qua, dễ chịu và đơn giản. 

  Hai bóng người nối tiếp cùng nhau đi trên vỉa hè. Không có cảm giác vội vã, bước chân đều đều như thể chẳng cần đến đích ngay. Không khí giữa họ không quá sôi nổi, cũng chẳng hề gượng gạo - đơn giản chỉ là hai người bạn cùng buổi sáng rảnh rỗi đang từ từ ngã về trời trưa, cùng đi cùng nói chuyện phiếm với nhau, lâu lâu trêu vài câu và cả hai cùng bật cười.

Phía bên kia con đường, những chiếc xe vẫn lướt ngang qua theo dòng đường tấp nập, thi thoảng có tiếng còi xe kéo dài một tiếng rõ lớn, rồi cũng vượt lên. Tất cả vạn vật vẫn đang hoạt động như bình thường.

Tất cả hòa vào nhau thành một khoảnh khắc yên bình đến lạ, như một đoạn phim quay chậm giữa dòng đời ồn ào. Và cũng đi cùng khoảnh khắc ấy, có hai người bạn mới thân quen đang đi cùng nhau, cười nói rôm rả.

- Có lẽ cậu khá thường xuyên đến cửa hàng tiện lợi ấy nhỉ?

- Cũng không hẳn đâu, lúc đầu mình còn chẳng để ý đến chỗ đấy, ra về là một mạch về nhà luôn.

- Thế á, vậy mà nay thứ 7 lại đến trường vì chỗ này.

- Lần trước đi cùng cậu ra mua dù, mình mới để ý ấy chứ, xong như thói quen, cứ đi vào đấy mua thôi.

- Thế có tính là mình giúp cửa hàng có thêm một vị khách không nhỉ?

- Có lẽ đó.

  Cả hai vừa đi vừa cười nói. Chỉ thoáng chốc mà cũng đã đi hết đoạn đường và còn quay lại về chỗ cũ. Cả hai đứng trước cổng trường.

- Thế chào cậu nhé, mình phải về rồi.  - Hạ nói với Bảo, cậu cũng mỉm cười trả lời lại.

- Không sao, bữa sau mình hẹn cậu đi chơi thay lời cảm ơn mấy lần trước cũng được.

- Cần gì chứ.

- À, cậu thêm bạn bè với mình qua mạng đi, có gì cần thì nhắn tin cho tiện, nhỡ đâu lớp phó lớp mình có quên gì còn hỏi cậu nữa.

- Cũng được, cậu tìm kiếm tên mình nha, mình tên Lâm Thư Hạ.

- Được thôi, về chấp nhận lời mời kết bạn nhé.

  Nói rồi Bảo quay ra đi về hướng nãy cả hai cùng đi.

- Nãy đi cùng đường về mà không về, còn để cậu quay lại đây một lần nữa chứ.

- Mình rủ đi thì phải tiễn cho trót chứ haha.

- Thế tạm biệt nhé.

- Ừm, baii.

  Cả hai cùng đi mỗi người một đường, Hạ cũng quay trở về đoạn đường về nhà. Căn nhà đơn giản nằm ở khu dân cư khá yên tĩnh. 

  Hạ mở cửa bước vào sau một buổi sáng dài.  Bỏ balo xuống chiếc ghế ở phòng khách, tay gỡ chiếc kẹp đang búi trên đầu xuống, vuốt một chút để tóc được thả lỏng. Rồi ngồi xuống ghế ở phòng khách một cách thoải mái.

  Có tiếng động khẽ ở phòng kế bên, tiếng nhạc nền của game cùng tiếng hô hét cười đùa của con trai vang vọng trong căn phòng. Hạ bước vào, lười nhác nhìn thằng em của mình.

- Long ơi dọn cái phòng đi, phòng bừa bộn lắm rồi đấy.

- Để tí em dọn. Nốt trận đã.

  Hạ đã quen thuộc với tình cảnh này, thằng em trai trời đánh của cô, Lâm Gia Long, đang cùng thằng bạn của nó nằm trên giường, tay cầm thêm hai chiếc điện thoại bấm liên tục.

- Em chào chị nha, lâu rồi không gặp.

- Ừm, hai đưa chơi tí rồi nghỉ nha.

  Cô bước ra ngoài, để lại thằng sau hai cậu nhóc đang cầm chiếc điện thoại, miệng hô hét không ngừng.

- Cứu cứu cứu! Nó yếu máu rồi lên đi.

- Từ từ để kĩ năng của tôi hồi coi!

- Kìa trời ạ!!!

 Hai người chơi căng thẳng đến mức liên tục đẩy nhau, nghiêng người qua lại như nhân vật trong game. Hạ chỉ biết lắc đầu cười nhẹ.

  Long là một đứa tinh nghịch nhưng lại rất hay bám chị, ở nhà Long chỉ nghe lời mỗi chị của mình. Thành tích cũng không dở lắm, cậu thường đứng trong top 10 của khối nên Hạ không cằn nhằn việc học nhiều. Người anh em thân thiết của Long là Sơn, hai đứa này cũng chơi với nhau được khá lâu, cô cũng thường xuyên gặp Sơn nên cũng khá quen thuộc.

  Có lẽ vừa thua một ván, Long và Sơn buông điện thoại, lâu lâu còn có cả tiếng chửi thề. Hạ lấy từ trong balo một chiếc bánh lúc nãy đã mua.

- Có muốn ăn bánh không? Nãy chị mới mua đó.

  Hai đứa liền quay qua nhìn Hạ, mắt sáng rực, cả hai cùng dơ tay ra đón nhận.

- Emm !!

- Em nữa.

- Trời ơi cảm ơn chị đẹp, sáng giờ tụi em chưa ăn gì.

  Cả hai cùng nhận lấy chiếc bánh dâu, chia đôi rồi cùng ăn vui vẻ. Hạ cười theo hai đứa rồi quay đầu ra ngoài.

- Trưa nay Sơn ở lại nhà chị ăn không? Chị nấu cho luôn.

- Được thế thì tốt quá, cảm ơn tỉ tỉ.

  Nói rồi hai đứa lại cầm máy sẵn sàng đấu thêm một ván nữa. Hạ thì quay đầu đi ra, để lại không gian cho mấy cậu bạn tinh nghịch này, tiến đến nhà bếp.

  Căn bếp nhỏ đầy nhóc đồ dùng, thường được cô dọn dẹp và ngang trí nên trông cũng khá gọn gàng và ngăn nắp. Ngay đó là cửa sổ kính, bên ngoài là khu vườn rau và hoa được Hạ chăm sóc mỗi ngày. Gần đó là một chiếc đồng hồ đang chậm rãi quay, đã gần 10 giờ 30, buổi trưa đã từ từ tiến đến. Ánh nắng đã có phần gắt hơn lúc sáng, nằm dài hết cả một mảnh vườn nho nhỏ của Hạ. 

  Hạ bắt đầu đeo một chiếc tạp dề đơn điệu màu be, cột lỏng dây ở đằng sau lưng, chuẩn bị xắn tay nấu cơm.

  Căn bếp trông như trong một tấm ảnh cổ tích: kệ gỗ gọn gàng, đầy ắp các loại chén dĩa gốm sứ, những chậu cây nhỏ xíu đang dần tỏa những bông hoa 10h nhỏ bên bệ rửa tay, được tưới sớm nên vẫn còn đọng nước long lanh óng ánh. 

  Đang nhân lúc nước trong nồi chưa sôi, Hạ với lấy chiếc điện thoại đang đặt trên bàn ăn cách đó không xa, mở lên định kiểm tra tin nhắn. Trên màn hình hiện ra hai ba thông báo, Linh Lan nhắn tin cho cô và một lời mời kết bạn được gửi tới không lâu.

  Nguyen Nhat Bao đã gửi lời mời kết bạn.

  Cô nhìn vào màn hình rồi bấm vào dòng thông báo ấy, lòng thầm nghĩ ngợi.

" Thì ra cậu ấy tên Nhật Bảo."

  Rồi Hạ nhẹ mỉm cười, bấm nhẹ vào màn hình chữ chấp nhận lời mời. Xong lại quay qua tin nhắn của Linh Lan.

(Linh Lan: Cậu đang ở đâu vậyyy?)

  Tin nhắn đã được gửi từ nửa tiếng trước, Hạ không biết tại sao Lan lại nhắn hỏi cô như vậy, bèn trả lời lại.

(Hạ: Vừa về đến nhà mới cầm máy lên xem, có gì không.)

  Rồi cô lại đặt điện thoại xuống, quay người về chiếc nồi đang sôi nước, bắt đầu cho rau sạch đã rửa xong vào nồi. Tiếp tục nấu canh và chuẩn bị chuyển sang chiên ít trứng và thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #thanhxuân