Chương 13 : Thần
Tối thứ 7 hôm ấy, Hạ ngồi vào chiếc bàn học trong phòng mình, tập trung suy nghĩ giải các bài tập Vật Lý mà giáo viên đưa.
Có chút khó, dù sao cô cũng muốn thử thách bản thân nên đã chọn đề nâng cao để thử chút đỉnh. Ngồi vắt óc mãi mới xong được nửa đề, những câu hỏi phía sau thì hơi quá khó đối với Hạ, cô viết chi chít từng tờ nháp, suy nghĩ xem lối đi nào mới đúng để làm bài.
Phòng kế bên có tiếng động khẽ, Long đã về nhà ăn tối, giờ chắc đang nghịch thứ gì đó bên phòng.
Nghĩ mãi chẳng ra, Hạ đành cắn răng chấp nhận buông xuôi. Đưa tay ra lấy chiếc điện thoại đang im thinh thích kế bên chồng nháp định tra thử bài trên mạng. Vì cái nhóm F4Ngauso1tg _ cái tên do Hoàng đặt _ cứ liên tiếp thông báo tin nhắn, 3 đứa bạn của cô đang sử dụng đến khả năng thiên bẩm để bấm máy nói chuyện với nhau nên Hạ bị phân tâm, đành chuyển luôn sang chế độ im lặng.
(Hoàng: Hay mình giả bộ spam hú Hạ coi, nãy giờ mất tăm hơi rồi.)
(Linh Lan: Để yên cho bạn mình nghỉ ngơi coi.)
(Hoàng: @LamThuHa @LamThuHa @LamThuHa )
(Linh Lan: Ê bớt giỡn nha=)) )
(Thành: Hạ vô phúc lắm mới quen thằng Hoàng =)) )
(Linh Lan: Tụi mình cũng v =)) )
(Hoàng: =)))) )
Cô lướt vài đoạn tin nhắn rồi cũng bật cười, thoát ra màn hình chính thì lại thấy thêm một đoạn tin nhắn nữa hiện lên, từ Bảo.
(Bảo: Chào nha.)
Hạ trầm ngâm một lúc sau, vẫn chưa biết nhắn gì, nhưng nhìn lại số bài tập môn Vật Lý, Hạ liền nảy ra một ý định.
(Hạ: Chào, cậu đang làm gì thế.)
(Bảo: Ngồi lướt điện thoại thôi.)
Tin nhắn được trả lời ngay tức thì, Hạ liền bấm thêm vài dòng, cảm giác như đã vớ được một ví cứu tinh, không cần phải lên mạng tra bài nữa.
(Hạ: Cậu rảnh chứ? Mình có vài bài khó quá chưa làm được.)
(Bảo: Môn gì?)
(Hạ: Vật Lý ấy.)
(Bảo: Chụp sang đây mình xem thử.)
Thế là Hạ liền chụp một tấm, cắt chỉ thừa lại mấy câu hỏi chưa giải xong. Thông báo hiện Bảo đã xem nhưng chưa trả lời cô. Có lẽ là đang đọc đề.
Được một lúc sau, cậu gửi lại một loạt ảnh từng bài từng câu, còn hướng dẫn chi tiết từng cách giải khiến Hạ cũng phải thán phục.
(Bảo: đã gửi 1 ảnh)
(Bảo: đã gửi 1 ảnh)
(Bảo: Đề này khó à nha.)
(Bảo: Có gì không hiểu cứ nhắn mình.)
Hạ.. ba chấm.
Công nhận giỏi thật, tuy bảo đề khó nhưng cậu vẫn giải rất nhanh, còn trình bày chi tiết. Chữ của cậu khá nguệch ngoạc, có lẽ là vì viết nhanh, nhưng nhìn chung cũng khá ổn.
(Hạ: Cậu là thần à, nhanh vậy.)
(Bảo: Do từng làm qua mấy dạng này nên biết thôi.)
(Hạ: Ê câu này mình không hiểu lắm nè.)
.. Cứ thế buổi tối với một đống bài tập dần trôi qua, nhờ có sự trợ giúp đắc lực của cậu bạn bên kia màn hình, Hạ đã làm xong một đống bài và còn hiểu được một tá kiến thức mới mẻ.
Hai người có nói chuyện bâng quơ một lúc rồi cả hai cùng tạm biệt nhau mà đi ngủ. Lần đầu tiên Hạ nhắn tin với người khác nhiều như vậy, cũng khá bất ngờ, nhưng cũng phải cảm thán, nhờ có Bảo mà cô đã làm xong đống bài ấy. Bảo sao thầy hay nhờ cậu làm mấy việc lặt vặt, giỏi như vậy thì đúng là con cưng của giáo viên.
Ở một ngôi nhà khác, thay vì nghỉ ngơi và lướt điện thoại như dự kiến, Bảo cảm thấy hơi chán nên đã vào khung trò chuyện cùng người tên Lam Thu Ha. Cậu đắn đo một hồi nhưng vẫn quyết định nhắn một câu chào.
Lúc sau thấy cô bạn ấy đã gửi tin nhắn chào lại, tâm trạng cậu khá phấn chấn, nhất là khi cô ấy hỏi bài cậu. Cậu là một người rất ít khi chịu ngồi vào bàn học, những lúc có bài tập, cậu thường làm ngay trên lớp, về chỉ cần học sơ qua, cuối tuần đến rồi nên cậu cũng chẳng có hứng thú gì mấy, chỉ tính lướt điện thoại giết thời gian.
Hôm nay lại khác, cậu chủ động ngồi vào bàn, đọc kĩ từng đề bài mà Hạ gửi qua. Không khó lắm. Cậu ngồi hì hục làm cả buổi trời, còn giúp đỡ cô khi cô chưa hiểu ở vài chỗ hơi khó.
- Thằng con mình hôm nay lại bị gì rồi đấy ông ạ, tự nhiên ngoan ngoãn học bài ngang ấy. - Mẹ của Bảo, một người phụ nữ trẻ toát lên vẻ hiền hậu, vừa ngước vào cửa phòng đang hé mở của Bảo, vừa quay sang nhìn lại người chú trung niên ngồi trên ghế sopha xem Tivi, nói với vẻ nghi vấn.
- Kệ đi, lâu lâu nó hay vậy mà. - Ba của Bảo cũng lên tiếng, vẫn ngồi im một chỗ xem Tivi.
- Mong không bị cái gì nhập, cả tuần thì ngồi chơi, cuối tuần lại lên bàn học đèn sách.
Rồi người phụ nữ cũng quay về ngồi ở ghế xem Tivi cùng, đành để mặc cho thằng con kì lạ của bà thích làm gì thì làm.
Bảo nhắn tin đến tận khuya, sau khi chúc Hạ ngủ ngon thì mới vui vẻ lên giường. Đã lâu lắm rồi cậu không vào bàn học ôn kiến thức lâu như vậy, không ngờ cô bạn nữ này cũng khá nhiệt huyết với học tập. Cuối tuần còn tranh thủ ôn bài.
Tâm trạng của Bảo nhờ thế cũng vui vẻ hẳn, nghĩ đến việc đã nhắn tin cho nhau cả tiếng đồng hồ, chưa tính cả việc sáng nay hai người cùng nhau đi dạo, nói đùa vu vơ mà không hề bị gượng gạo, Bảo lại bất chợt mỉm cười rồi chùm chăn lên ngủ. Cũng khá lâu rồi cậu mới cảm giác được sự ngủ ngon và mơ đẹp như này.
Buổi đêm bắt đầu trôi dần, cảm giác như ngày thứ 7 này chính là ngày hạnh phúc và yên bình nhất của những học sinh đang chuẩn bị bước vào giai đoạn ôn thi cuối kì, mai sẽ được nghỉ ngơi và không cần phải áp lực quá mức cho việc học nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com