Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 : Nối Tiếp

- Đi mua sắmm.

- Không, đi qua khu đồ ăn đi.

- Vừa ăn mà, mình đói tiếp rồi.

- Không, đi mua sắmm.

- Đầu cậu chỉ có mua đồ thôi à!?

- Cậu cũng chỉ có đồ ăn kìaa!!

  Hoàng và Lan lại tiếp tục tranh nhau giành địa điểm, để mặc cho Thành và Hạ trầm mặc đứng nhìn.

Thành: Giờ sao?

Hạ: Cũng không biết nữa.

  Sau một hồi đấu chiến, cuối cùng lại nghe theo Thành, cả nhóm lên tầng đến khu chụp ảnh sống ảo.

- Lại còn chụp hình nữa chứ.

- Cũng cũng mà, vô làm tí kỉ niệm anh em.

  Cả 4 cùng bước vào, cảm giác khu vực này khá giống một studio mini với nhiều kiểu concept. Có từ photobooth đến chụp mẫu.

- Chỗ này chán vậy:((.

  Hoàng buông một loạt lời tha thiết được đi xuống ăn, chê bai chỗ chụp, lúc đầu còn không chịu hợp tác cho đến khi máy ảnh tự động bắt đầu đếm ngược.

  Cuối cùng sau một loạt âm thanh bấm máy và tiếng cười thì cũng được một loạt ảnh cả nhóm với đủ biểu cảm.

- Chụp thêm concept này nữa đi, cái mũ này cute quá.

  Hoàng, cậu bạn vừa mè nheo đòi xuống ăn, giờ lại phấn chấn đòi mọi người vào thêm mấy lần nữa. Cuối cùng thì cả nhóm mới ra ngoài, vì đã quá 12 giờ trưa nên cả nhóm lại đi xuống chọn món ăn tiếp.

  Vừa ăn, Linh Lan vừa ngắm nghía mấy tấm ảnh được in ra thành nhiều bản cho mọi người.

- Coi Hoàng kìa, toàn bị dìm =)).

- Đâu đâu, cũng đẹp trai mà.

- Tấm này Hạ xinh nè, mà Hoàng phá mất rồi.

- Ê ý là cũng không hẳn mà.

- Haha tấm này đẹp nè, phải chụp lại up story mới được.

- Nhìn qua đây nè!!

  Thành gọi mọi người, cả nhóm cùng ngước mắt lên đúng ngay chiếc camera điện thoại của Thành vừa dơ cao. Cả nhóm đều bật cười và tạo dáng dơ hai ngón tay lên chào, một tấm hình chứa gọn cả 4 người bạn thân thiết đang nở nụ cười vui vẻ, có chút tinh nghịch nhưng lại đẹp biết bao.

- Để mình gửi vào nhóm.

  Rồi cả nhóm lại tiếp tục nói cười vui vẻ, cùng nhau ăn hết số phần ăn trên bàn.

- Địa điểm cuối chắc chắn là Khu mua sắm, nhỉ Lan nhỉ??

  Hoàng trêu chọc Linh Lan.

- Tất nhiênn.

  Cả nhóm lại cùng nhau đi lên tầng, đến Khu mua sắm, nơi này chắc chắn là nơi trang hoàng nhất, đầy đủ từ quần áo, phụ kiện đến giày dép. 

   Lan háo hức kéo Hạ chạy thẳng vào bên trong, bỏ mặc hai cậu bạn ngơ ngác.

- Ủa ê ủa???

- Thôi không có chị em nữa, hai anh em mình cũng đi mua tí đồ đi.

- Có lẽ là vậy.

  Góc khác, Linh Lan kéo Hạ sà vào một gian hàng quần áo cực xinh, đầy đủ phong cách từ dịu dàng đến cá tính. Mắt Lan sáng lên như trẻ con thấy kẹo.

- Cái này đẹp chưa nè.

- Hợp với cậu lắm á.

- Bên này nhiều kiểu hợp với cậu nè, để mình lựa cho.

- Lan! Cậu thay cái này thử, nhìn tưởng đâu sinh ra dành cho cậu không á!

- Đâu đâu đâu.

  Phía bên còn lại, Thành và Hoàng dạo quanh một vòng. Nhìn quanh xem có đồ nào được không, Thành cũng chọn một chiếc áo khoác xám, còn Hoàng thì chẳng biết chọn gì.

- Mình vào vì Lan thôi, chứ tủ đồ mình vẫn còn nhiều cái chưa mặc tới.

- Thế mình ra tính tiền ngồi chờ ha.

  Ở phía phòng thử đồ, Lan chốt luôn ba bộ đủ ba mẫu mã khác nhau, Hạ chỉ chọn một chiếc áo sơ mi màu xanh, không biết nên chọn gì.

  Vừa tính tiền thì thấy hai cậu bạn đang ngồi chờ, Lan chạy tới trước:

- Xong rồi, thế ra ngoài đi dạo rồi về ha.

- Ừ đi thôi, à này cho cậu.

  Hoàng tiện tay đưa nốt cái túi đang cầm cho Lan, nãy cậu đã không tính mua gì, nhưng dạo qua thấy một chiếc áo khoác khá hợp với Lan, nghĩ rằng nếu Lan mặc thì sẽ rất nổi bật nên mua luôn. Lan nhận lấy rồi cảm ơn líu lít bên tai Hoàng. 

  Hoàng cũng chỉ cười xòa rồi nhận lấy đống đồ trên tay hai bạn nữ.

- Nhiều vầy để mình cầm cho, sẵn đi về luôn.

  Nói rồi cả nhóm lại đi ra khỏi Trung tâm thương mại, nói cười đến mỏi mệt. Cái nắng đã lên cao, trời cũng khá nóng, thế là mọi người lại chia tay nhau trước cổng trường và ra về.

  Hạ ghé Cửa hàng tiện lợi mua hai cây kem rồi chạy vội về nhà.

  Về đến thì cũng đúng lúc thấy Long, em trai Hạ đang ngồi ở bậc thềm nhà, loay hoay làm cái gì đó bằng tre mỏng đã gọt sạch cùng mấy cái bao ni lông.

  Hạ tiện tay đưa cho em trai một cây kem, hỏi đầy tò mò:

- Em làm gì đấy?

- Em làm diều sáo đó.

-..??

- Cái này là động cơ để khi diều của em bay lên sẽ có tiếng kêu nè, để em test choo.

  Long dơ ra trước mặt Hạ một vật giống với cây cung, nhưng phần tre cứng được uốn cong và một miếng gì đó cột vào hai đầu của tre, thẳng tắp một đường. Rồi cậu chạy vào nhà lấy chiếc quạt ra, cắm dây cho quạt chạy.

  Gió bắt đầu hất ra từ cánh quạt, Long cầm thứ ấy nên bằng đầu tre cong và hướng phần thẳng vào chiếc quạt.

  Tiếng kêu giống như sáo vang lên nho nhỏ, cậu điều chỉnh hướng một chút, tiếng động đã to hơn hẳn, khá giống tiếng diều sáo thật.

- Hay vậy ta.

- Xịn đúng không, em mày mò kì công lắm á, diều cũng sắp xong rồi nè.

  Nói rồi Long lại tắt quạt đi, xoay người qua làm tiếp mấy chỗ chưa được kĩ của con diều. Hạ rảnh rỗi, cũng ngồi xem em trai mình chế tạo ra mấy món lạ lạ.

Gió mát thổi nhẹ vào bậc thềm nhà, tiếng ve râm ran bên ngoài cũng chẳng còn nhỏ nữa, nắng thì vẫn còn khá gắt tạo nên một không khí hơi nóng đang được gió thổi mát dần. Trời không quá nhiều mây, vẫn còn trong xanh vô cùng.

 Hạ tựa lưng vào tường kế bên cửa nhà, tay vẫn cầm cây kem vừa mua đang ăn dở. Long cùng dừng lại để bóc bỏ kem, vừa ăn vừa chỉnh để con diều cân đối hơn.

  Nhà của Hạ được ba chăm chút khá nhiều cây xanh, những chậu bonsai to nhỏ để xung quanh sân, còn có cả một hồ cá cảnh nho nhỏ khiến cho khung cảnh càng trở nên yên bình hơn. Cứ thế buổi chiều chủ nhật lại trôi qua một cách êm dịu.

  Mai là thứ hai, lại phải bắt đầu bận rộn học tập nên Hạ ngồi im một chỗ, hít không khí trong lành rồi tự cười với bản thân. Cứ yên bình như này chẳng phải vẫn rất hạnh phúc sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #thanhxuân