Chương 17: Stop Or Starting Point?
Ngày cuối cùng trước kỳ thi cuối kì.
Sáng sớm, sân trường vẫn đông nhưng không còn ồn ào như mọi khi, chỉ có vài tiếng cười đùa khe khẽ. Ai nấy cũng mang theo ít nhiều hồi hộp, lo lắng vì mai chính thức thi tập trung cả trường.
Vì là kì thi tập trung nên nhà trường đã phát số báo danh và số phòng thi từng môn, sau tiết học này tất cả học sinh sẽ phải về nhà ôn tập và lên trường kiểm tra. Học sinh thi trong ba ngày rồi về nghỉ ngơi chờ lịch tổng kết và họp phụ huynh để công bố điểm.
Lớp 10A2 hôm nay trông có vẻ không được tươi tắn như những ngày bình thường. Có vài bạn vẫn cặm cụi cố gắng cứu vớt thêm chút kiến thức nhỏ nhoi. Không ai nói lớn, chỉ thỉnh thoảng là tiếng thở dài hay tiếng vài bạn thủ thỉ với nhau về mấy câu hỏi trong đề cương.
Thành vẫn chưa đến lớp, khi vừa chạy vào thì cũng đúng lúc tiếng trống vào lớp cất lên. Hoàng thì ngáp dài ngáp ngắn, tay cầm cuốn vở dò câu cho Linh Lan thuộc. Hạ ngồi ngay ngắn tại chỗ, tay lâu lâu cầm lên vài câu ghi chút trong note rồi lại hạ xuống nhìn ra ngoài bầu trời. Cô cảm thấy mình đã nắm bắt đủ kiến thức và không muốn áp lực quá mức khiến nhớ này quên kia.
Thầy Hòa chủ nhiệm ngồi trên bàn giáo viên, nhưng vẫn giữ cho mình bớt gây ra tiếng động tránh làm xao nhãng các em.
Cuối giờ, cả lớp dọn dẹp sạch sẽ bàn học, nhìn lại lớp học đầy sách vở và kỉ niệm. Đứng dậy chào tạm biệt thầy. Thầy nhẹ giọng bảo các bạn ngồi xuống nói vài ba câu.
- Thầy biết khoảng thời gian này rất mệt mỏi, nhưng mai là kiểm tra rồi, các em đừng tạo áp lực cho bản thân nhiều. Dù kết quả như nào cũng là thành quả của sự cố gắng. Khi nào có thông báo gì, thầy sẽ nhắn vào nhóm lớp, các em nghỉ đi.
Nói rồi thầy rời đi, mọi người trong lớp vẫn còn ngồi yên thêm một lúc, dọn dẹp nốt bàn học và tủ đồ của mình. Không ai vội đứng lên ra về như thường ngày. Có lẽ ai cũng đang tiếc một chút cảm giác thân quen của lớp học này.
Chỉ còn lại một chút thời gian trước khi bắt đầu kì nghỉ hè, nhiều người vẫn chưa thể tin được năm sau đã lên lớp 11, vài người thì bất ngờ vì không ngờ mọi người đã đồng hành cùng nhau cả năm học. Trong suốt năm học này, lớp chẳng có chút xung đột hay cãi vã gì, chỉ có vài hôm Linh Lan nói về biểu diễn văn nghệ trước khi nghỉ Tết hay dịp 20-11 thì có vài cuộc tranh đấu nhỏ, hay mấy kì thi vẽ báo tường hay trang trí gì đó thì có chút tranh luận bác bỏ, nhưng chung quy cả lớp vẫn rất hòa đồng và thân thiện.
- Ngắm làm gì cho lắm, năm sau vẫn học chung có thiếu ai đâu.
Hoàng nói, giọng nói khá lớn xen chút trêu chọc khiến cả lớp cũng bớt buồn bã, lại bật cười trở lại. Linh Lan, người cũng đang tâm trạng từ nãy đến giờ liền tụt hứng, đánh Hoàng một cái như thể cậu vừa làm rớt một chiếc bánh mà Lan đang ăn dở.
- Người ta buồn vì phải rời xa lớp hiểu chưa?
- Nhưng mà cả lớp vẫn học chung mà..
Chắc do tức quá, Hạ lại đánh một cái nữa vào người Hoàng.
- Ý là cái căn phòng này nè cha.
- À.
Cả lớp có nhiều bạn cũng bật cười, lớp học lại vui vẻ hơn những lúc học tập. Minh _ lớp trưởng _ cũng đứng nói với cả lớp.
- Mong năm sau thầy Hòa vẫn chủ nhiệm lớp mình nhể, thầy Hòa là một trong số những giáo viên có tâm nhất với lớp rồi đó.
- Ừ thật ấy, nhớ thầy Hòa chết.
- Thầy Hòa mãi đỉnh, thầy Hòa hiền lành thực sự.
- Haha, thầy hiền thật, trừ những lúc thầy mong thêm đuôi và sừng của ác quỷ khi đọc thành tích thi đua hàng tháng của lớp ta.
- Hàng tuần đã đủ mọc răng nanh rồi.
- Năm nay nháp, năm sau mình bốc cháy sau nhỉ anh em.
- Ôn thi vui vẻ, kiểm tra thuận lợi nha mọi ngườiii.
Cả lớp cùng trao cho nhau những lời chúc chân thành và tiếng trêu chọc đủ thứ, bầu không khí của lớp lại quay trở lại giống mấy ngày đầu năm, vui vẻ mà chẳng có gò bó hay áp lực gì.
Cả nhóm F4 cùng đứng lên đi ra khỏi lớp. Lúc ấy, tiếng ve từ ngoài sân trường vang lên một cách bất ngờ, như báo hiệu một mùa hè nữa đã đến. Và đối với học sinh, đây chính là tiếng chuông thông báo sắp bước vào kì thi, cũng sẽ là tiếng chuông chấm dứt một năm học, tiếng của mùa chia li bạn bè.
Nhóm Hạ vừa ra cửa đã bắt gặp 10A1 cũng vừa tan lớp, Bảo cùng người anh em của mình _ Đoàn, bước ra ngay lúc ấy, cả hai còn đang ôm một chồng sách vở có lẽ là nhét không vừa cặp.
- Xin chào các cậu, thi tốt nhé!
Bảo mỉm cười chào hỏi, cả nhóm của Hạ cũng gật đầu xem như lời cảm ơn.
- Các cậu cũng thế nhé!
Đoàn cũng vui vẻ chào lại, dù sao hai lớp cũng kế bên nhau, những gương mặt này chắc hẳn cũng đã khá thân quen rồi. Nhiều bạn cũng chờ nhau cùng ra về, Linh Lan và Hoàng cũng không đánh nhau hay trêu nhau nữa, chỉ đơn giản là giúp nhau cầm sách vở để ra về.
- Cậu mang cặp mình đi, đưa cặp cậu và chồng sách vở đó đây. Nếu không cậu cứ đi như này thì khi nào mới về đến.
- Sao cậu mang ít vậy?
- Ngày cuối rồi càng ôn càng rớt, mình đã dồn từng ngày để đem về rồi.
- Đồ mình nặng lắm á.
- Nhẹ tênh, cõng thêm cậu trên đầu còn được.
- Mình leo lên thật bây giờ.
Chẳng ai ngờ rằng chỉ một năm trước họ còn là những đứa trẻ mới chân ướt chân ráo bước vào cấp ba, đầy bỡ ngỡ với một ngôi trường mới, với một lớp học đầy người xa lạ. Giờ đây, họ đã thuộc từng lối đi đến các tòa khác nhau, thuộc từng cái tên và từng gương mặt, đã cùng nhau chuẩn bị khép lại năm học đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com