Chương 21: Tổng Kết Năm 10
Sân trường hôm nào chỉ có vài bóng dáng học sinh lớp 12 đôn đáo vào lớp ôn luyện để thi Tốt nghiệp, hôm nay lại nhộn nhịp rộn ràng hơn hẳn, dù nắng đã có phần gắt hơn nhưng chẳng ai tỏ vẻ mệt mỏi.
Học sinh xếp thành hàng theo lớp, đứng dưới sân, hướng lên cột cờ và bục giảng, chờ đợi buổi tổng kết năm học đến gần. Thầy cô cũng bước tới ổn định vào chỗ ngồi của mình trên hàng ghế giáo viên.
Hạ đứng cùng nhóm bạn của mình, vẫn là dáng vẻ bình thường với mái tóc được buộc gọn gàng, mặc bộ đồng phục trường giống như bao người bạn.
- Cứ cảm thấy không khí giống ở trường cấp hai ghê ấy. - Lan cảm thán.
- Lớp mình được có vài người lên nhận giấy khen thôi, tiếc ghê mình bị dính môn Toán nên không đủ để được học sinh giỏi. - Hoàng thở dài.
- Mình cũng vậy, thiếu mất một môn. - Thành cũng lên tiếng.
- Biết sao được, coi như xui đi, năm sau rồi chúng ta cố gắng. - Linh Lan an ủi hai cậu bạn, năm học này nhóm bạn chỉ có mỗi Hạ và Lan đủ tiêu chuẩn được học sinh giỏi, Hạ thiếu mất hai môn nữa là được học sinh xuất sắc.
- Biết gì chưa, lớp 10A1 năm nay hơn nửa lớp nhận giấy khen luôn đó.
- Công nhận lớp này học giỏi thật, mấy con át chủ bài vào đó hết rồi.
Cũng đúng lúc ấy, lớp 10A1 cũng theo sự chỉ đạo, tiến đến đứng kế bên lớp 10A2. Có lẽ là trùng hợp, Bảo lại vô tình đứng vào cùng hàng, sắp xếp một hồi và ngồi ngay kế bên Hạ.
- Chào, mình học sinh giỏi, cậu thế nào? - Bảo lên tiếng hỏi, Hạ quay qua, mặt hơi bất ngờ nhưng rồi lại nói chuyện cùng.
- Cũng giống cậu thôi.
- Mình cũng thừa biết năng lực của cậu mà.
- Cảm ơn, mình còn tưởng cậu phải cỡ học sinh xuất sắc.
- Mình không giỏi thế đâu, thiếu tận ba môn 8 chấm, đúng là ước mơ xa vời.
Sau một loạt những thông báo và bài thuyết giảng của thầy hiệu trưởng cùng vài người khác, buổi lễ trao giấy khen mới được bắt đầu.
Khi bắt đầu xướng tên học sinh của 10A1 và 10A2, Bảo đứng lên rồi đi thẳng lên phía bục, một loat học sinh 10A1 cũng đi lên. Rồi đến 10A2, sau khi nghe tên mình được xướng lên một cách rõ ràng, Hạ cũng tiến lên, vì có chút đông nên các lớp sau phải chờ lượt tiếp theo, giáo viên hướng dẫn sắp xếp vị trí đứng cho mọi người kéo Hạ vào bên trong đứng kế Linh Lan.
- Hehe như cũ nhỉ. - Lan tít mắt cười với Hạ.
Rồi cô lại kéo thêm một người tới đứng kế Hạ.
- Em đứng đây đi.
Hạ nhìn qua, kế bên cô là Bảo, đang vui vẻ đứng vào hàng, nhìn Hạ rồi nghiêng đầu nhẹ. Cả hai đứng cạnh nhau chờ đến lượt nhận giấy khen, không nói hay trao đổi gì, chỉ có ánh mắt chạm nhau và cái gật đầu nhẹ, nhận xong cũng theo hàng đi xuống.
Giấy khen được trao, thầy hiệu trưởng bắt tay từng bạn, vui vẻ chúc mừng rồi mời đi xuống. Hạ và Linh Lan đi cùng nhau, Bảo cũng bước đến kế bên cạnh Hạ.
- Chúc mừng cho chúng ta nhỉ.
- Ừm.
Họ quay lại hàng ghế của mình, trên tay vẫn còn tấm giấy khen, cảm giác có chút tự hào và chút thành tích của bản thân. Năm nay Hạ cũng có đi thi học sinh giỏi, nhưng vì chọn môn Lý _ một môn Hạ hơi khó hiểu, chỉ thi để lấy thêm kiến thức _ nên Hạ không có giải, vừa ngồi xuống, Bảo liền với tay mượn giấy khen của Hạ. Cô cũng thuận tay đưa luôn.
Hoàng thì dựt giấy khen của Linh Lan, giọng đầy tiếc nuối.
- Xin vía năm sau tên của mình ở trên đây.
- Mình cũng xin vía nữa. - Thành cũng quay xuống nói.
Vì thành tích trải dài khá nhiều, mất khá lâu thời gian mới kết thúc phần trao giải. Hạ cũng không nhớ cậu bạn kế bên nãy giờ đã đứng lên nhận bao nhiêu cái giấy khen nữa.
- Cậu học ác vậy. - Hạ cảm thán khi Bảo vừa đi xuống sau khi lên nhận giấy khen lần thứ 6.
- Thường thôi. - Bảo cười, rồi lúc sau lại lên nhận tiếp khiến Hạ cũng hoảng theo.
Sau khi kết thúc lễ trao giải, thầy hiệu trưởng cũng thông báo sẽ có một buổi liên hoan cả trường, đốt lửa làm trại hè cho các em vào tối tới khiến cả trường vang lên tiếng vỗ tay và tiếng cười rôn rã.
- Ít nhất phải thế chứ. - Hoàng lại lấy lại tâm trạng vui vẻ nói.
- Giờ thì không làm trại được đâu, đốt lửa pạt ty thôi. - Thành quay lại đằng sau nói với Hoàng, cậu bạn đã phấn khích đến mức lập ra một danh sách thức ăn sẽ đem mang theo để ăn cùng đám bạn.
- Lớp mình làm tí liên hoan nhỉ? - Một bạn cùng lớp phía trước nhóm của Hạ quay lại hỏi nhỏ.
- Chắc thế, chờ thầy đồng ý là lớp mình liên hoan luôn. - Một bạn khác cũng nói.
Nhờ có sự thông báo trước khi kết thúc buổi lễ tổng kết, không khí liền sôi nổi hơn hẳn, học sinh các lớp rục rịch giải tán khỏi sân trường nhưng chẳng ai muốn về ngay. Người thì tám chuyện, người thì không nỡ chia xa, người lại bàn chuyện cho buổi liên hoan sắp tới.
Lớp của Hạ, một lớp hướng ngoại tụt độ, nghe đến chơi là liền hí hửng nhắn chục tin trong nhóm lớp. Không còn những gương mặt uể oải vì học hành, thi cử, thay vào đó là ánh mắt lấp lánh, nụ cười rạng rỡ của tuổi mười lăm hồn nhiên.
- Thế tổng kết xong rồi, tối mai liên hoan lớp, giờ liên hoan nhóm nhỉ?
- Cũng được, đi không bây.
- Đi chứ, giờ luôn.
- Mình biết có quán này, qua đó đi.
Cả nhóm rảo bước ra khỏi sân trường, đúng lúc vài cậu bạn của Bảo cùng cậu đi ngang qua. Hạ nhìn thấy cậu, định quay đi thì lại đúng lúc bắt gặp ánh mắt Bảo nhìn sang. Cậu chỉ nhẹ gật đầu, không nói gì thêm, Hạ cũng mỉm cười đáp lại rồi bị đám bạn kéo đi.
Có lẽ, sau tất cả những tháng ngày làm bạn học, cùng nhau giúp đỡ nhau ôn bài, nhắn tin mỗi ngày và việc đứng chung trong buổi nhận giấy khen, cùng chia sẻ niềm vui nhỏ bé ấy.. cũng đã đủ để kéo khoảng cách giữa họ gần thêm một chút.
Cảm giác giữa hai người không còn lạ lẫm như lúc mới quen, cũng chẳng vội vàng như những tình cảm chớm nở. Mọi thứ nhẹ nhàng như ánh nắng cuối buổi tổng kết – không chói chang, nhưng đủ ấm áp để nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com