Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Lửa Hạ

  Tối hôm sau cũng đến, nhà trường đã lấy một đống củi dựng lại như một túp lều lớn, từng lớp chia sau ra tụ tập xung quanh đống củi, xếp thành một vòng tròn chờ đợi đống củi sẵn sàng bốc cháy.

  Tiếng loa phát nhạc sôi động vang lên, cảm giác như vừa bước vào một khu chợ cổ đông đúc sắp có tiết mục gì thú vị. Ánh sáng rực rỡ, khói hòa cùng mùi hương thịt nướng thơm ngát từ một nhóm đang tụ tập phía xa lan tỏa đến.

  Hạ đi cùng nhóm Linh Lan, Thành và Hoàng. Cô mặc một chiếc áo sơ mi có cà vạt, mặc chiếc váy cùng màu với màu cà vạt, tóc xõa xuống tết vài lọn nhỏ. Đây chính là phong cách mà Linh Lan ép Hạ phải mặc trong buổi tối hôm nay, mục đích chỉ vì muốn mặc cặp cùng Linh Lan.

  Hạ có chút hơi ngại, nhưng vì cô bạn đã chạy đến nhà bắt ngồi xuống chỉnh trang cho nên không có cách nào từ chối, đành chiều theo ý Linh Lan mà mặc.

- Khi nào lửa trại được đốt vậy? - Thành hỏi, Linh Lan nhìn vào chiếc điện thoại xem giờ rồi mới nói tiếp.

- Thầy bảo 8 giờ đúng, giờ cũng 8 giờ kém 15, tụi mình đi một vòng kiếm lớp đi, không biết lớp mình đang ngồi ở góc nào nữa.

  Nhóm bốn người men theo lối đi giữa các vòng tròn lớp học đang râm ran tiếng cười. Một vài bạn lớp khác nhận ra Hoàng thì gọi với:

- Ê Hoàng qua đây ngồi chơi đê.

- Tí qua nhá, đi kiếm lớp đã.

- Lớp 10A2 hả? Đối diện bên này nè, lệch qua trái một ít.

- Oke cảm ơn mấy bro, tí ghé qua chỗ mấy bro chơi nhé.

  Không khí ngày càng náo nhiệt, tiếng nhạc chuyển sang bài hát quen thuộc thường dùng cho các hoạt động trại hè, làm không ít người bất giác lắc lư theo điệu nhạc. Linh Lan nắm tay Hạ kéo đi giữa đám đông, vừa đi vừa hát theo bài nhạc.

- Khiếp con bé này nay còn bày đặt hát nữa chứ. - Hoàng trêu.

- Kệ người ta đi trời. - Lan quay qua liếc Hoàng rồi lại kéo Hạ đi tiếp.

- Thấy rồi kìa. - Thành vội nói, tránh để hai người bạn hai bên cậu ấy vồ lên đánh nhau.

  Lớp 10A2 giống các lớp khác, cũng đang trải bạt ngồi thành một vòng với một đống đồ ăn trên bạt. Cả nhóm kéo nhau đến, chen vào kiếm chỗ ngồi.

- Qua đây đi, còn chừa chỗ nè. - Một bạn cùng lớp liền nói, tay vẫn còn cầm một gói bim bim ăn dở.

  Cả nhóm lại qua hướng ấy rồi ngồi xuống, Hạ cũng bị kéo theo ngồi kế Lan và Thành, Hoàng thì chạy ra ngồi với Lan rồi nói chuyện cùng Minh và nhóm anh em.

- Bất ngờ thật đó, lớp phó này chải chuốt ác thế, 10 điểm gái xinh. - Một bạn nữ dơ hai bàn tay lên khen Hạ khiến nhiều bạn cùng lớp cũng quay qua khen ngợi.

  Hạ ngồi xuống cười cùng các bạn, có chút hơi ngại ngùng. Ánh mắt nhìn quanh rồi vô tình nhìn ra rìa của vòng tròn kế bên của lớp khác, là Bảo, cậu cũng cùng lúc cảm nhận thấy gì đó, quay sang chạm mắt Hạ.

  Bảo theo thói quen gật đầu và mỉm cười, mắt có chút mất tự nhiên và nhìn vào bộ váy mà Hạ đang mặc, Hạ cũng nhẹ gật đầu đáp lại rồi quay về vòng tròn của lớp mình. 

  Linh Lan thì tranh thủ chụp hình lia lịa cùng vài cô bạn nữ, lia cam về chỗ Hạ và chụp tiếp.

- Chụp cùng mình đi, chỗ này đẹp quáa.

  Sau khi chụp cùng Linh Lan thì đúng lúc đó có tiếng hô hét hào hứng vang lên, nhiều người đã chạy về phía đống củi giữa sân, đúng lúc cả nhóm lớp nhìn lên thì ngọn lửa bốc lên sáng rực cả bầu trời, tất cả những chiếc đèn xung quanh tắt ngúm, tiếng nhạc vang dội tạo một bầu không khí cực hào hùng và nhộn nhịp.

  Nhiều anh chị đã làm gương chạy lên trước, nắm tay nhau chạy quanh đống lửa lớn.Nhiều nhóm cũng ngừng việc đang làm, chạy đến hòa vào đám đông rồi cùng đi thành vòng tròn.

  Ngọn lửa bùng lên như một chú rồng rực cháy giữa đêm tối, vươn những tàn đỏ lên cao, nhuộm cả một khoảng trời thành sắc cam vàng ấm nóng. Âm thanh nhạc sôi động cùng tiếng ca của mọi người trộn lẫn lại làm lòng người rạo rực hơn.

  Linh Lan và Hạ nhìn thấy, đang vui vẻ thì Thành và Hoàng chạy đến kéo vào vòng tròn, tròn đi xung quanh và chạy theo đám đông, hòa vào cùng ngọn lửa rực rỡ. Một mùa hè nữa lại tới, một năm học nữa lại kết thúc.

   Dưới ánh lửa, gương mặt ai cũng sáng bừng rạng rỡ, không ai còn nghĩ đến chuyện điểm số hay áp lực thi cử gì nữa. 

  Sau khi Hoàng kéo Hạ vào đám đông, Thành thì bị nhóm nam kéo đi, Hạ cũng cố gắng chui ra khỏi vòng tròn người này. Đúng lúc Bảo cũng đang đi ngang, liền kéo Hạ đi tiếp trong vòng tròn đó, vì quá nhộn nhịp, Bảo nằm lấy tay Hạ hòa vào đám đông, chạy theo mọi người hát ca.

  Hạ tính rời đi, chưa biết nói như nào thì Bảo đã tìm cách đưa Hạ ra khỏi vòng tròn người đông đúc này. Hạ thoáng bất ngờ, Bảo quay lại hỏi Hạ.

- Đi dạo tí không?

- À ừ c- cũng được.

  Lúc này Bảo mới nhìn lại bàn tay của mình đang nắm chặt lấy tay của Hạ, cậu vội rút ra, cả hai hơi lúng túng nhưng rồi lại cố cười vui vẻ trở lại.

- K-Không khí náo nhiệt thật ha. - Hạ lên tiếng trước.

- Ừ, một năm học trôi qua nhanh thật. - Bảo cũng đáp, cả hai đi dạo xung quanh sân trường.

  Cả hai bước đi chậm rãi giữa sân trường đang rực sáng bởi ánh lửa trại và những dây đèn lấp lánh. Âm nhạc từ phía xa vẫn vang vọng, đôi lúc xen lẫn tiếng reo hò, tiếng cười vui vẻ của học sinh khắp các khối lớp.

  Không gian xung quanh rõ ràng rất nhộn nhịp, nhưng bầu không khí của hai người lại có chút tĩnh lặng. Gió thổi nhẹ qua, làm vạt áo sơ mi của Hạ khẽ bay, vài lọn tóc cũng bay theo gió.

  Khổ thật, Hạ không mang theo dây chun hay kẹp tóc, bị Linh Lan ép phải thả tóc làm tóc bay như này cũng hơi là lạ.

- Nay cậu mặc đồ.. ờm.. xinh ha.

- À cảm ơn.

- Ít khi thấy cậu mặc váy, giờ mới biết cậu mặc cũng xinh phết.

- Cảm ơn, mình bị bạn thân ép cả thôi.

  Hạ lấy tay vén lại những lọn tóc bay phất phơ trước mặt ra sau tai, hơi nghiêng đầu nhìn sang cậu bạn đi cạnh mình. Bảo thì không nhìn vào Hạ, chỉ nhìn về phía trước rồi đi.

  Bầu không khí lúc này như lắng lại. Mọi tiếng ồn như được lọc qua một lớp kính, chỉ còn tiếng bước chân, tiếng gió và đôi lúc là ánh mắt thoáng nhìn sang nhau rồi lại quay đi nơi khác.

- À mà cũng cảm ơn cậu, nãy mình không biết phải ra đám đông như nào luôn ấy. - Hạ lại nói, từ nãy đến giờ cô chỉ biết nói mỗi vài câu cảm ơn. Biết vậy lúc nãy khi Bảo kéo tay ra cô giả bộ không để ý đến tay mình thì đã đỡ ngại hơn rồi.

- Mình chỉ là sợ ai đó đứng một mình trong đám đông có thể sẽ bị dẫm dưới đất thôi. - Bảo cười, ánh mặt cậu lại nhìn Hạ rồi nhẹ quay đi nơi khác.

- Bộ nhìn mình giống trẻ đi lạc lắm sao? - Hạ cười khẽ rồi hỏi lại.

- Cũng có thể đó.

 Rồi cả hai đi nốt một vòng nữa và quay trở lại chỗ ngồi của hai lớp lúc nãy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #thanhxuân