Chương 24: Mùa Nắng Thiếu Bóng Đồng Hồ
Mùa hè bắt đầu bằng một buổi sáng không tiếng chuông báo thức, không bài kiểm tra, không vội vã. Hạ tỉnh dậy khi ánh nắng đã lách qua khe rèm, đậu nhẹ lên gối.
Không phải dậy rồi vội vã sách balo đi học, Hạ lười biếng nằm thêm một lúc.
6h30 sáng.
Điện thoại không báo lịch học, chỉ có vài tin nhắn trong nhóm F4 _ những dòng tin nhắn trêu chọc nghịch ngợm và rủ rê hẹn nhau ra ngoài đi chơi cho đỡ buồn.
Thông báo nhiều đến mức Hạ đang nằm dài ở đấy cũng phải cầm lên tắt thông báo, "cơn lười" của Hạ cũng từ đó mà rời đi, Hạ đang lười biếng nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường của mình.
Đang nằm yên hưởng thụ không gian yên tĩnh thì Hạ nghe có tiếng lật sách bên phòng kế bên. Ừm, cũng đến lúc những cô cậu lớp 9 tập trung ôn thi tuyển sinh để đậu nguyện vọng vào các trường cấp 3 rồi nhỉ.
Tiếng lật giấy thi thoảng vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Long đang ôn thi vào cấp 3, mà cụ thể là một ngôi trường top trên ở gần nhà, cũng là trường mà Hạ đang theo học. Trên bàn là một loạt tập đề thi toán, văn, anh dán chi chít giấy nhớ màu vàng. Cậu bé dán cả thời khoá biểu ôn luyện vào tường rồi đem hết tiền tiêu vặt đi in cả sấp đề thi thử, đặt thời gian trên điện thoại và bắt đầu giải giống như thi thật.
Hạ nằm lười biếng trên chiếc giường, chỉ mong đừng gây ra tiếng động khiến cậu em trai nghe thấy. Cô quay người qua ôm thấy chiếc gối kế bên, lại nằm bất động xem hôm nay nên làm gì.
Đã qua hai ngày kể từ khi trường tổ chức nhóm lửa, giờ đã bắt đầu kì nghỉ hè. Hạ có ý định sẽ xuất phát sớm, tính học chút kiến thức năm lớp 11 để đỡ gặp khó khăn cho năm sau, nhưng lại cũng muốn nghỉ ngơi vì học nhiều khiến cô thấy không có cảm giác nghỉ hè.
Hạ nằm đấy một lúc rồi cũng thở dài mà ngồi dậy. Vươn tay kéo mở tấm rèm, ánh nắng của buổi sáng chiếu vào làm cả căn phòng nhỏ của cô cũng bừng lên ánh sáng.
- Chị dậy rồi à?
Long nghe tiếng động nên đã nói lớn trong nhà, phòng của hai chị em chỉ cách nhau một bức tường nên rất dễ nói chuyện.
- Ừm, ăn sáng chưa? - Hạ uể oải hỏi.
- Còn sớm, em chờ chị dậy rồi mới đi mua.
- Để chị chiên cơm cho. - Hạ bước ra, giọng vẫn còn ngái ngủ.
- Đa tạ đa tạ. - Long nói nhưng vẫn vùi mặt vào đống đề.
Cô rót cho mình một cốc nước, uống một hơi rồi nhìn sang phòng em trai. Long đang ngồi im trên bàn học, một tay chống cằm, một tay cầm bút lướt trên giấy. Xung quanh bàn là mấy quyển sách luyện đề tuyển sinh lớp 10 và một đống giấy nhớ đủ loại màu.
- Ôn được bao nhiêu rồi? - Hạ đi đến trước cửa phòng hỏi.
- Sơ sơ tàm tạm thôi.
- Còn sớm mà, còn mấy ngày nữa lận, cứ bình tĩnh.
Hạ đến gần, liếc vào đống câu hỏi trên đề. Long thở dài, hạ bút xuống rồi quay qua nhìn Hạ, ánh mắt sáng lên.
- Em không cần vượt điểm chỉ, chỉ cần gần gần thôi, chị học giỏi thế hay giúp em đi.
- Lười.
- Ơ kìa.
- Thế mai chị tổng hợp kiến thức rồi em luyện đề với chị ok không?
- Thiệt không đó?
- Lau nhà hai ngày liên tiếp.
- Em biết ngay mà.
Long ấm ức nhìn Hạ. Hai chị em cùng bật cười, không khí buổi sáng trong căn nhà nhỏ dần trở nên dễ chịu hơn.
- Giỡn mà, nói chứ học ít thôi đừng có tự áp lực, em thì chắc vô dễ ợt á mà.
- Nói thì dễ, chủ quan cái là rớt liền.
- Rồi rồi nghỉ ngơi tí đi mới sáng sớm học làm gì cho lắm.
Nói rồi Hạ bước ra khỏi phòng Long, đi xuống bếp chuẩn bị làm bữa ăn sáng. Long cũng thôi việc học, đứng dậy vươn vai rồi chạy theo xuống bếp.
Cô mở tủ lạnh, lấy trứng, ít hành lá, và bánh mì ra, bắt đầu chuẩn bị món trứng ốp la đơn giản cho hai chị em. Trong lúc chờ chảo nóng, Hạ quay sang nhìn thằng em đang ngồi trên bàn.
- Mang cả giấy nhớ xuống đây học luôn á hả?
- Không phải, chỉ là chưa thuộc nốt công thức này.
- Nhiệt huyết dữ.
Rồi Hạ lại quay sang cho cơm vào chảo. Không phải Hạ không tin Long, chỉ là cô thấy cũng không cần phải tự tạo áp lực cho bản thân như thế, kiến thức đã nằm chắc sẵn thì ôn luyện nhiều quá có khi lại quên luôn. Nhìn thằng em trai, cô có cảm giác giống .. cậu đang chuẩn bị thi Đại học thì đúng hơn.
- Em tính chọn khối tổ hợp nào?
Hạ hỏi khi đang tắt bếp chuẩn bị đưa chảo ra bàn ăn cho tiện.
- Chưa thấy trường thông báo gì mà, nhưng chắc chắc là khối tự nhiên.
- A1 hay A2 ?
- Hmm, có lẽ là A1 ấy, bên đó thường chuyên Toán.
- Ừm, cũng tốt, mấy đứa bạn em thì sao?
- Sơn chắc nó cũng vào A1, còn mấy đứa kia thì chẳng biết nữa.
Rồi như sực nhớ ra chuyện gì đó, nhớ lại bữa đi ăn cùng nhóm của Long, Hạ lại buột miệng hỏi một câu.
- Thế còn cô bạn kia thì sao?
- Ai?
- Ờm .. Tr-Tr.. Tên gì ta quên rồi, cô bé bữa thích em ấy.
- Chị đang nói Trúc á?
- À ừ đúng rồi, lâu quá quên luôn tên.
- Em không biết, nhỏ đó chắc bên xã hội thôi.
- Có lẽ là không cùng lớp với em nhỉ?
- Ừm, có sao đâu.
Hạ ngồi xuống, đưa bát cho Long, cô nhìn Long một lúc, có ý định nói rồi lại thôi. Long không để ý nhiều, vẫn chăm chú ăn phần của mình, vẻ mặt vô tư như chẳng có chuyện gì, vừa ăn vừa luyên thuyên đủ điều.
Ăn xong phần mình, cậu liền xách bát đi bỏ vào chỗ rửa rồi chuẩn bị quay lại phòng mình.
- Từ từ thôi sao phải vội nhỉ? - Hạ cười nói, nhìn thằng em đang hí hoáy của mình.
- Nếu em thi tốt thì được thưởng gì? - Long nhí nhảnh hỏi.
- Thi tốt thích gì chẳng được.
- Nhớ nhá.
Cậu em trai cười rồi vui vẻ chạy biến về phòng. Hạ ngồi lại bàn, vừa ăn vừa nhìn tin nhắn của nhóm bạn trong điện thoại và lâu lâu gửi vài tin qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com