Chương 27: Lan Và Hoàng
Buổi trưa hôm đó, nhà Hạ tấp nập như một buổi tụ họp nhỏ.
Hạ và Linh Lan về trước, về đến thì cũng cùng lúc thấy hai đứa nhỏ đang ngồi tranh luận về đáp án của một câu trắc nghiệm của đề thi sáng nay. Bản năng của Linh Lan bộc phát, cô chạy tới ngồi kế Long, nhìn đề rồi mới vui vẻ trả lời đáp án đúng nhất và đáp án ấy lại là đáp án Long khoanh. Sơn không tin vẫn còn phản bác, thế là ba chị em ấy chụm đầu vào đề nghe Linh Lan giải thích, Hạ đưa bịch đồ ăn xuống rồi mở mấy cửa sổ cho thoáng nhà.
Thành và Hoàng cũng tới ngay sau vài phút, tay còn mang thêm một ít đồ ăn để có thể nấu một bữa đủ cho mọi người.
- Mới đó đã chạy qua ngồi chung rồi, tính tán tỉnh thằng nhóc tại nhà nó luôn hay gì. - Hoàng liếc xéo qua chỗ mà Linh Lan và Long ngồi, đúng lúc đó Long cũng gật gù và Linh Lan cúi đầu xuống đọc nốt mấy câu còn lại, Sơn thì vẫn chưa tin mình sai nên ngồi thẩn thờ nhìn đề.
- Ghen à? - Thành bật cười trêu chọc.
- Ghen gì? Có là gì đâu mà ghen, chỉ thấy ai đó mê trai bỏ bạn nên khó chịu thôi.
- Thôi thôi xuống làm tí món đã, phòng bếp ở đâu vậy Hạ. - Thành xách túi đồ ăn theo hướng Hạ chỉ rồi đi xuống, không quên kéo cả cậu bạn đang đứng nhìn Long như muốn ăn tươi nuốt sống.
Hạ cũng đi xuống cùng, nhìn Thành trêu Hoàng cũng mắc cười, đành phải thêm một câu.
- Như nào cũng được, Long là em mình, đừng có ám sát thằng nhỏ luôn là được.
Lan cũng chạy vào phụ một tay, một bữa ăn đầy đủ không màu mè được dọn lên bàn, Long và Sơn cũng đi xuống, tay lại đổi thành đống vở công thức Toán.
Cả đám kéo nhau vào bàn ăn. Không khí như một buổi họp lớp mini, chỉ khác là có thêm hai thí sinh phải chuẩn bị chiến đấu tiếp cho buổi chiều.
- Mời anh chị ăn nhá, cứ thế này chắc phải dọn qua nhà chị Hạ ở luôn mới sướng. - Sơn vừa ăn vừa nói làm cho Long đang uống nước bị sặc nhẹ.
- Cậu được nhỉ? Chị mình ai rảnh đâu nuôi cậu chứ.
- Ơ bạn bè mà ích kỉ vậy.
- Mình đuổi cậu về giờ.
- Long, chị em mà chăm sóc người khác thì qua chị để chị lo cho em, sợ gì, chị bạn của Hạ mà. - Linh Lan vừa ăn vừa nói, lần này là Hoàng sặc, Thành vỗ vỗ vai cho cậu nuốt trôi cơm rồi buồn bã nói tiếp.
- Hôm nay cái thằng này bị bệnh chắc luôn. Ốm đau sáng giờ.
- Anh trai à không cần phải làm khổ bản thân thế đâu, nghỉ ngơi cho khỏe chứ đi chi cho khổ vậy. - Sơn nói.
- Đúng đó, hay anh tia trúng em nào rồi, để em giới thiệu cho - Long lại thêm vào.
Linh Lan, Thành và Hạ đều bật cười, Hoàng thì mặt còn xị hơn lúc nãy. Chỉ tiếp tục ăn ra dáng một đàn anh chính hiệu.
- Chú em còn nhỏ lắm chưa hiểu được đâu.
Sau bữa ăn, cả nhóm ra ngoài phòng khách, nói chuyện rôm rả. Long và Sơn lại ngồi lại bàn và cố vớt vát nốt vài dạng bài có thể sẽ ra trong đề nhất. Linh Lan tính ngồi vào cùng thì bị Hoàng kéo ra với lí do là đi xung quanh nhà Hạ tham quan. Cả bốn người bắt đầu ra vườn ngắm nhìn khu vườn của Hạ.
Linh Lan muốn vùng ra để qua ngồi xem bài cùng hai cậu nhóc nhưng cũng đành cam chịu ra vườn hóng gió cùng.
Hạ gọi hai cậu em nói một chút rồi đi nghỉ ngơi để chiều lấy sức thi rồi cũng đi cùng nhóm bạn ra bên ngoài.
- Nhà Hạ mát mẻ thoải mái thực sự. - Thành cảm thán.
- Cũng bình thường thôi à. - Hạ đáp lại, nhìn qua bên hai cô cậu vùng nhau chí chóe trên đường ra.
- Nói mà, hợp đôi phết. - Thành nói nhỏ đủ để cả hai cùng nghe, nhìn Linh Lan và Hoàng rồi bật cười.
- Ừ, hợp thật.
- Mình cũng phải chấp nhận lời Lan nói ấy chứ, công nhận em của Hạ cũng đẹp trai thiệt.
- Đến cả cậu nữa hả, cẩn thận Hoàng qua tiễn em mình đi bây giờ.
- Không sao không sao, trong mắt Hoàng mình không đáng giá bằng Lan đâu.
Đúng lúc đó hai người bạn cũng vừa đi đến, mặt Linh Lan cáu kỉnh giận dỗi, Hoàng thì chỉ liếc xéo rồi lại quay đi. Thành quay qua nói nhỏ tiếp với Hạ.
- Pha này chắc em cậu khổ nhất rồi.
- Ừ, cậu giả bộ dỗ Hoàng nha, Linh Lan nó yêu cái đẹp chứ xưa giờ đã thích ai đâu.
- Để tí mình tâm sự giải hòa cho hai đứa nó.
Sau khi nghỉ hết buổi trưa một cách thoải mái và lại xếp đầy đủ dụng cụ cho hai cậu em trai, cả bọn lại tiếp tục quay trở lại trường.
Buổi chiều, trời nắng gay gắt hơn buổi sáng, nhưng sân trường thì vẫn rộn ràng đầy những học sinh cùng phụ huynh đứng dưới tán cây trò chuyện. Nhóm Hạ lại quay lại nhiệm vụ của mình, thí sinh cũng bắt đầu đi vào với môn Toán cho buổi chiều.
Hạ cùng Linh Lan lại chia nhau đi phát nước suối và nhắc nhở phụ huynh không đứng chắn lối đi. Dù nắng nóng khiến ai cũng đổ mồ hôi, nhưng gương mặt ai nấy đều vui vẻ, nhìn những em học sinh vào phòng thi mà cảm giác như đang được quay trở lại kì nghỉ hè năm ngoái.
Hoàng và Thành phụ trách đứng gần cổng cùng vài bạn, hỗ trợ những thí sinh quên giấy tờ hoặc cần hỗ trợ khẩn. Có lẽ là được Thành an ủi nên Hoàng cũng không để bụng nhiều về Long, tiếp tục làm công việc của mình, nhiều lúc còn qua chọc ghẹo vài câu với Linh Lan.
Trong lúc đang dọn nốt đồ ở bàn để các học sinh để nhờ những món không thể mang vào, Hạ nghe có tiếng một cô gái gọi mình, giọng nhẹ nhàng và trong trẻo đến nổi ai cũng thấy dễ chịu. Hạ ngước lên xem có ai gọi mình không thì chạm mắt một cô bé đứng cách đó không xa, đưa đồ dùng cho Hạ xem xét kĩ lưỡng trước khi vào, là Trúc, cô bé lần trước thích Long em trai cô.
- Chào em, thi tốt nhé.
- Em cảm ơn, chị trong đội tình nguyện tiếp sức ạ?
- Ừ, làm tí việc cho đỡ chán á mà.
- Long vào trường rồi à chị.
- Nãy nó vừa vào rồi ấy.
Cả hai im lặng vài giây, Hạ nhìn Trúc, cô bé cụp mắt xuống nói nhỏ với Hạ.
- Em biết Long sẽ không quan tâm, nhưng em sẽ cố gắng để đậu và học cùng trường với cậu ấy. Không nhất thiết là để được thích lại, mà có thể tiếp tục làm bạn.
Hạ mỉm cười vỗ vai Trúc, cô bé cũng mỉm cười rạng rỡ nhìn Hạ.
- Đừng cố gắng vì ai hết, hãy vì bản thân trước. Thi tốt nhé.
- Vâng.
Khi mọi người đã ổn định và tiếng trống vang lên báo hiệu giờ làm bài bắt đầu, sân trường lặng đi. Gió bắt đầu thổi nhẹ qua tán cây, cả bọn mới được ngồi xuống ghế nghỉ ngơi chút ít, ánh nắng buổi trưa ngả về chiều thực sự quá nóng nực, nhưng nhiều phụ huynh lại không nỡ rời đi, chỉ qua tạp hóa mua ít thứ rồi quay trở lại xe ngồi chờ. Linh Lan mới đi tới dò hỏi.
- Ai đấy, lại bảo em dâu cậu đi, mình lại mất cơ hội rồi à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com