Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Tình Cờ

  Sáng hôm sau.

  Trời vừa hửng nắng đã có hàng dài phụ huynh và học sinh đứng trước cổng trường. So với hôm qua, không khí hôm nay có phần yên ắng hơn, có lẽ là vì môn Văn này chính là môn cuối cùng học sinh phải bước qua để có thể đến với tương lai rộng mở hơn. Các phụ huynh dặn dò khe khẽ với các con của mình, trông còn lo lắng hơn cả những thí sinh phải vào phòng thi.

  Hạ cùng các bạn đứng ở phía ngoài, cạnh bàn nước quen thuộc. Chuẩn bị đầy đủ để bắt đầu làm việc giúp đỡ.

  Hôm qua trong nhóm Hạ đã kể đầy đủ về chuyện của Trúc và Long cho nhóm bạn nên Linh Lan đành ngậm ngùi thở dài qua tin nhắn. Thôi thì Lan chỉ ngắm thôi chứ chẳng có ý đồ gì nữa, Hoàng thì nhếch mép đủ kiểu, rồi lại vui vẻ im bặt. Ngay sáng đã thấy hai người bạn này bình thường trở lại với nhau, thậm chí khi Hạ và Long tới nơi, Hoàng còn vui vẻ khoác vai Long chúc cậu bé thi tốt khiến Long giật mình nhìn Hạ cầu cứu.

- Hạ.

  Một giọng nói không lớn gọi vọng qua, Hạ theo phản xạ quay đầu lại. Bảo đứng cách đó không xa, mặc một chiếc áo sơ mi đen quần tây đen làm cậu trông có chút hơi chĩnh chạc hơn lúc mặc áo đồng phục nhà trường.

  Cậu dơ tay khẽ chào rồi tiến tới, Hoàng cũng ngó qua nhìn thấy, đang tính đi tới thì Linh Lan nắm cổ áo giật lại rồi kéo ra xa.

- Cậu làm trong đội tiếp sức à? - Bảo hỏi trước, cậu vẫn giữ thái độ ôn hòa, mỉm cười nhẹ nhàng.

- Ừm.

- Mình cũng tính gia nhập, nhưng hôm bữa có việc bận về quê, hôm qua vừa quay lại đây.

- Sao hôm nay cậu đến đây.

- Hộ tống cô em gái đi thi thôi.

- À.

  Cả hai đứng kế nhau, ánh nắng đầu ngày nhuộm vàng cả sân trường và nhẹ nhàng nằm trên áo hai người. Phía trong sân trường, loa phát thông báo nhắc nhở thí sinh chuẩn bị, khiến không khí có phần căng thẳng.

- Long hôm qua thi tốt không? - Bảo lại hỏi, mắt nhìn vào dãy học gần đó, một nhóm học sinh đứng trước cửa đang chờ đọc tên để vào phòng thi.

- Sao cậu biết? - Hạ bất ngờ nhìn qua Bảo.

- Hửm?

- Không, ý là sao cậu biết em trai mình tên Long.

  Bảo chợt nhìn lại Hạ rồi như nhớ ra gì đó, bật cười giải thích.

 - À, có chút tình cờ chiều hôm qua mình có đến để đón em gái mình thì thấy cậu. Có thể là khá trùng hợp, em cậu với em mình là bạn cùng lớp.

- Thế á, em cậu tên gì?

- Trúc.

  Hạ sững sờ, không ngờ Trúc và Bảo lại là anh em ruột, đã thế em cậu ấy còn thích em của Hạ. Cái này thì hơn cả bất ngờ rồi. Bảo thấy Hạ bất ngờ thì cũng bật cười kể tiếp.

- Hôm qua mình thấy cậu, về thì mình có hỏi vu vơ mới biết cái người mà em mình thích tên Long và là em trai của cậu.

- Trùng hợp đến mức mình vẫn chưa tin. - Hạ nói, đầu vẫn ong ong mấy cuộc trò chuyện lần trước của cô và Bảo. Giật mình quay qua hỏi lại Bảo.

- Thế giờ cậu biết đó là em mình thì có tha mạng cho thằng nhỏ không?

  Cả hai cùng bật cười, tiếp tục nói chuyện về hai đứa nhỏ một cách thoải mái. Trời đã bắt đầu nắng hơn, phụ huynh thì sợ làm ồn nên tản đi nhiều nơi khác, vài cơn gió nhẹ đi ngang qua khiến cho xung quanh mát mẻ hơn. Hạ vén mái tóc bay của mình qua sau tai, Bảo nhìn qua rồi lại hơi quay đi không nhìn vào cô, lãng sang chuyện khác.

- Em mình thi khá ổn, có thể sẽ vào học cùng trường với chúng ta, mình là con trai, có lúc không hiểu được em nó, mong cậu giúp đỡ nhiều hơn.

  Hạ gật đầu, rồi cười nói chuyện tiếp.

- Thế thì cậu đừng có lấy mạng em mình nhá.

- Nể tình cậu vậy.

  Rồi cậu nhớ ra việc gì đó, nói chuyện xã giao vài câu rồi rời đi. Hạ cũng quay lại nhóm của mình, mọi người vì rảnh rỗi nên đang ngồi lướt điện thoại. 

  Thấy Hạ quay lại, Hoàng liền quay qua hỏi chuyện.

- Cậu quen thằng đó à?

- Ừ, bạn bình thường thôi.

- Bá đạo thật, mình cũng là anh em với cậu ta, trong nhóm Bảo nổi tiếng không nói chuyện với bạn gái nào mà.

- Hoàng ơi là Hoàng, ngoại lệ thì phải khác chứ? - Linh Lan quay qua mỉm cười đầy ẩn ý với Hoàng, cả hai người này như thể đã hiểu được ý nhau.

- Gì nữa, mình đã nói là bạn bè bình thường mà. - Hạ phản bác rồi nhìn hai đứa bạn đang có ý đồ trêu tiếp.

- Nãy giờ bọn mình nhìn hết á nha, nói chuyện gì mà rôm rả thế?

- Chết rồi phải báo tin cho anh em thôi.

- Em cậu ấy bạn em trai mình nên nói chuyện tí á mà.

- Trông hợp đôi phết. - Hoàng lại nói.

- Ê hỏi thật hai người có ý gì với nhau không, mình bắt gặp hai người nói chuyện mấy lần rồi đó nha. - Linh Lan tiếp nối ngay.

  Hạ muốn khùng với hai người bạn này, ánh mắt cũng bất giác nhìn sang đoạn đường mà Bảo vừa đi khuất.

- Đã nói bạn bè mà ơ hay hai cái người này.

- Nãy giờ Bảo nó cười không ngậm được mồm, mắt thì cứ nhìn cậu không rời đi đâu luôn. - Hoàng lại trêu.

- Được rồi tám ít thôi, phụ mình dọn ra đi, tí thí sinh thi xong mà chưa dọn nữa là thầy la chết. - Thành quát vọng tới ở xa với một đống thùng y như quản ngục.

- Rồi rồi, riết thấy cậu giống lớp trưởng hơn ấy. - Hoàng đi tới phụ giúp, giọng có chút trêu ghẹo.

  Cả nhóm lại tiếp tục công việc của mình, vừa nói chuyện linh tinh vừa sắp xếp công việc. Lâu lâu Hạ lại bắt gặp ánh mắt của Hoàng và Linh Lan nhìn nhau đầy bí mật như thể cả hai người này đang có một cuộc bàn luận bằng ánh mắt, lâu lâu còn gật đầu như thể cả hai đều hiểu nhau nói gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #thanhxuân