Chương 29: Hai Thành Bốn
Ba mẹ Hạ vừa trở về sau chuyến nghỉ dưỡng cùng đồng nghiệp trong công ty ở nước ngoài và về thăm ngoại. Buổi chiều, ngôi nhà nhỏ rộn ràng hẳn lên khi ba mẹ đã trở về. Hạ và Long đang tưới cho những chậu bonsai trong nhà thì Long reo lên và chạy ra như một đứa trẻ nhỏ lâu ngày không gặp cha mẹ.
Không khí trong nhà nhanh chóng ấm cúng lại như chưa từng vắng người. Hạ bưng ly nước cam đặt lên bàn, mẹ cô đưa tay xoa đầu con gái, nụ cười dịu dàng vẫn như mọi khi. Long thì đang phụ ba đưa đồ ra khỏi vali và sắp xếp lại vào tủ và còn khui những món quà mà ba mẹ mua về, vui vẻ nâng niu từng hộp lego như báu vật.
Ba mẹ Hạ thuộc kiểu người điềm đạm, nói năng nhỏ nhẹ nhưng lúc nào cũng đầy tình cảm. Họ tuy không thường xuyên ở nhà, nhưng luôn chăm chút từng chi tiết cho con cái, dành dụm những điều tốt đẹp cho Hạ và Long.
Mẹ là người phụ nữ thanh thoát, luôn giữ một nụ cười dịu dàng hiền từ. Khi ở nhà, bà thường mặc đồ gọn gàng với chiếc tạp dề quen thuộc ở nhà bếp, mái tóc được búi lên gọn gàng sau đầu. Bà không hay la mắng, nhưng chỉ với một ánh mắng nghiêm lại cùng với sự im lặng xung quanh thì cả ba cha con đều tự động ngoan ngoãn làm theo.
Ba thì lại là người có phần kiệm lời, ít nói, nhưng ông lại rất tinh tế và kĩ lưỡng quan sát. Với một người mang cho mình một vibe siêu tri thức, ông chính là người buổi tối nào cũng kèm cặp cho hai chị em học, ánh mắt nhìn hai đứa con chẳng bao giờ che dấu đi sự tự hào.
Dù có đi làm bận rộn, ba mẹ vẫn thường gọi điện dặn Hạ lo cho em ăn uống, học hành và nghỉ ngơi đầy đủ. Và đặc biệt là chi tiền rất mát tay, chỉ cần thiếu gì về tiền thì sẽ có ngay.
Bữa cơm tối hôm đó, cả nhà ngồi quanh mâm cơm do mẹ Hạ đích thân vào bếp sau bao ngày xa nhà.
Dù đã từng có những ngày ba mẹ vắng nhà, nhưng Hạ chưa bao giờ thấy mình thiếu tình cảm. Trái lại, cô luôn cảm thấy mình được yêu thương một cách đặc biệt.
- Hạ gắp thêm ăn đi, ăn gì mà ít thế. - Mẹ Hạ lại gắp cho cô thêm một đống thức ăn vào bát làm cho ba Hạ cũng phải bật cười.
- Không ấy em cho luôn cái đĩa thịt vào bát con luôn đi cho nhanh.
- Ưu ái chị thế, mẹ chả thương con. - Long bĩu môi nói với mẹ, làm bà bật cười rồi đưa hẳn một đĩa rau luộc đến trước mặt.
- Con thì ăn thêm rau đi nhá.
- Mẹ thiên vị thế. - Long gặp một đũa rau rồi lại lèm bèm tiếp.
Cả nhà cùng nhau cười, bữa ăn hôm ấy vui vẻ hơn bao giờ, thức ăn nhờ thế mà cũng ngon hơn mọi ngày.
Đêm hôm ấy, căn nhà nhỏ sáng đèn đến tận khuya. Không còn tiếng lật sách của Long hay tiếng nhắn tin của Hạ trong im lặng, mà thay vào đó là những tiếng trò chuyện râm ran hòa cùng tiếng cười của cả gia đình.
Vì ba mẹ Hạ không đi họp phụ huynh cuối năm nên ba Hạ đã ngồi ngoài thềm trò chuyện với ba của Linh Lan và xem bảng điểm của cô, càng nhìn càng cười rạng rỡ hơn. Quên không kể, thành tích của Hạ lần này là thứ 2 của lớp và trong top 10 của khối. Rồi cũng gọi cho ba của Sơn để hỏi nốt ở trường Long, Long thì chỉ đứng top 5 lớp và top 20 của trường, nhưng cũng đủ để ba của Hạ cười chẳng ngậm được mồm.
Long thì ngồi kể cho mẹ nghe về bài kiểm tra của mình, cảm thấy chắc chắn sẽ đậu vào trường cấp ba của Hạ và bắt đầu ngồi nghe mẹ kể chuyện về những chuyến đi du lịch của bà. Hạ cũng vui vẻ ngồi gọt trái cây kế bên, vừa nghe kể vừa cười phụ họa cho câu chuyện của bà.
Ba sau khi gọi điện thoại xong cũng trở lại trong nhà, mặt vẫn còn rạng rỡ vui vẻ, ngồi lên ghế và lấy miếng ổi Hạ vừa cắt ra, giọng đầy hài lòng nói với hai đứa con.
- Thành tích quá tuyệt vời, không có gì để chê.
- Anh chê nữa chắc tụi nhỏ áp lực nhảy lầu luôn bây giờ, hồi xưa thành tích hai đứa mình gộp lại còn chưa được như thằng Long đâu đấy !
Mẹ mỉm cười, bà xoa đầu thằng con trai ngồi kế bên rồi nói với ba, ông cũng cười cười rồi nói đùa tiếp.
- Rồi rồi biết mà, anh quá hài lòng, sao nỡ chê chứ.
- Hai đứa cực như này thì mẹ thưởng thêm tí xiền mà đi chơi nghỉ ngơi. Nghiêm cấm ôm đồ đi làm thêm nghe chưa.
Mẹ cố tình nhìn về phía Hạ, vừa là trêu chọc vừa là cảnh báo trước. Hạ khẽ gật đầu rồi mỉm cười. Cô không nói ra, nhưng cái cách mẹ luôn để ý đến những dự định của cô khiến cô thấy ấm lòng.
Từ ngày ba mẹ đi công tác rồi bôn ba khắp nơi, những ngày chỉ có hai chị em trong nhà, Hạ vừa đảm nhiệm công việc là chị, vừa là ba mẹ dạy dỗ chăm sóc cậu em trai, cô luôn cố làm mọi thứ thật ổn để ba mẹ có thể yên tâm. Nhưng bây giờ, ba mẹ cũng đã về, mọi người đã đủ đầy trong cùng một mái nhà, tương lai thì chưa biết, nhưng ngay hiện tại Hạ đã thoải mái được là chính mình hết những ngày hè này.
- Hết hè ba mẹ lại đi công tác tiếp, Long ở nhà nhớ hòa thuận với chị, bảo vệ chị đó. - Ba lại nói tiếp.
- Con nhớ mà. - Long bĩu môi nói. - Chả lo cho con, cứ sợ chị gặp chuyện gì đó thôi.
- Lớn lên ba mẹ tuổi cao, con sẽ là trụ cột gia đình đó thằng quỷ nhỏ. - Ba cười nói làm cả mẹ cũng bật cười theo.
- Thế còn con thì sao? Con đâu cần ăn bám đâu. - Hạ cũng cười hỏi lại.
- Con á? Con chỉ cần làm con gái nhỏ dễ thương nhất của ba mẹ là được. - Ba vỗ vai Hạ rồi gật gù như đây là điều chắc chắn nhất. Mẹ cũng hài lòng thả ngón cái khen bố.
- Hay chị đi làm, em làm con gái nhỏ của bố cho. - Long trêu.
Cả nhà bật cười. Một ngày cứ thế trôi qua một cách yên bình, ngôi nhà nhỏ dần ấm cúng hơn bao giờ hết. Hạ có thể nhìn thấy, mình là người hạnh phúc, dù không biết phía trước là gì, ít nhất cô cũng biết rằng nhà sẽ là nơi đủ vững chãi để bảo vệ cô và là nơi để cô có thể quay trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com