Chương 30: Chuyến Đi Bất Ngờ
Sau vài tuần ở nhà cùng bố mẹ, Hạ cũng bắt đầu cảm thấy hơi chán, so với việc đi học cả ngày chẳng có thời gian để suy nghĩ về nhiều thứ thì ngồi không chẳng làm gì khiến Hạ có chút hơi " ngứa tay". Long thì sau khi thi xong liền sảng khoái, bỏ hết đống sách vở qua một bên, hôm thì đá bóng, hôm thì thả diều, nhiều lúc còn lôi kéo cả Hạ cùng đi.
Ba mẹ Hạ cảm thấy hai đứa vui chơi thì cũng rất thoải mái, không cấm cản gì nhiều, chỉ là khuyên nhớ về sớm hay đừng chơi gần sông hồ.
Cũng như bao ngày bình thường khác, Hạ bị Long đưa theo về trường cấp hai mượn sân đá bóng. Cô chẳng hứng thú lắm với mấy trò này nên chỉ ngồi một mình trên bậc tam cấp sát mép sân, lặng lẽ ngồi xem tin nhắn ở trong nhóm bạn.
Từ sau hôm kì tuyển sinh, nhóm bạn chẳng có cơ hội gặp mặt tụ họp lần nào, chỉ có mỗi Hoàng và Linh Lan gần nhà, nhưng có vẻ Hoàng lại làm Lan giận nên chẳng mấy thân nhau nữa. Trong nhóm thì vẫn ríu rít như mọi hôm, Hạ nhấn vào khung trò chuyện, lướt qua những dòng tin nhắn đang chạy liên tục trên màn hình.
(Linh Lan: Ê bây có dịp để đi chơi rồi.)
(Thành: Sao vụ gì.)
(Linh Lan: Nay một bạn bên lớp hàng xóm mình rủ đi chơi cùng nhóm ấy, mới có vài người thôi.)
(Hoàng: Het tien.)
(Linh Lan: Bạn ý nói đi chơi kiểu cả đoàn luôn ý, ai cũng được, đủ người mới đặt vé được nên nhóm đó rủ cùng đi.)
(Hạ: Nghe vui đó, để mình về xin ba mẹ.)
(Linh Lan: Thế chốt nhóm mình hết nha, nếu có ai muốn đi thì cứ nhắn mình mình thêm luôn.)
(Hoàng: Ê ý là.)
(Hoàng đã nhắc lại tin nhắn của mình: Het tien.)
(Linh Lan: Để mình qua xin mẹ hộ cho.)
(Hoàng: Trời ơi đúng là thiên thần, tiên nữ giáng trần, con ngoan trò giỏi, dễ thương xinh đẹp hết sức!!! )
(Thành: =))) Mình xin rồi, ba mẹ cho, kéo mình vô hội nha.)
Hạ cũng lướt thêm vài tin cùng mọi người, khẽ bật cười rồi quay lên nhìn sân bóng.
Nắng chiều đã bắt đầu trải tới trên mặt sân. Trên sân, trận bóng cũng vừa kết thúc. Những đứa con trai lục tục kéo nhau ra mép sân uống nước, thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên trán. Long đứng trong đám đông, khá nổi bật với vẻ nhiệt huyết và tươi cười một cách hăng hái, đồng đội cậu thì đến vỗ vai, có lẽ trận đấu vừa rồi Long đã chơi vô cùng tốt.
Cậu hớn hở chạy về phía Hạ, vừa đi vừa phẩy tay như quạt mát cho mặt mình, mồ hôi vẫn còn nhễ nhại, ngồi đến cạnh cô.
- Đã xong trận, nay em ghi hẳn 3 bàn thắng đậm luôn.
- Chất! - Hạ chỉ bình phẩm một câu.
Hai chị em nhanh chóng đứng dậy, nhiều bạn bè của Long còn quay qua chào tạm biệt, vui vẻ vẫy tay và la lên vài câu.
" Chơi tốt đấy!"
" Lần sau ra tiếp nhá, kèo khác đê."
Nhiều cậu bạn còn chào cả Hạ, nhiều bạn đã biết cô là chị của Long cũng vui vẻ gật đầu lễ phép. Cả hai cùng rảo bước về nhà, ánh chiều muộn vẫn còn chất đầy ánh nắng vàng tỏa khắp cả bầu trời.
Trên đường về, hai chị em vừa đi vừa rì rầm kể chuyện. Long vẫn thao thao về trận bóng khi sắp ghi thêm một bàn nữa thì hết giờ và những pha cậu lấy chân ngáng đường khiến một cậu bạn chơi nắm áo cậu phải té sấp mặt.
Hạ vừa đi vừa cười, cả hai cùng đi hết con đường và về nhà đúng lúc ba mẹ cũng vừa tám chuyện với một người hàng xóm nhà kế bên xong.
Tối hôm đó, sau khi tắm rửa xong xuôi, cả nhà Hạ ngồi quây quần bên mâm cơm. Món mẹ làm luôn là những món yêu thích của cả nhà, Long vừa ăn vừa kể cho ba nghe về trận đá banh vừa rồi.
Ba của Hạ và Long cũng là một người khá yêu thích đá bóng, ông vừa nghe con trai kể về chiến tích né ba người và ghi bàn, vừa nhận lấy bát cơm được mẹ đưa cho.
Hạ cũng nghe, nhưng đa số đã được Long kể lại trên đoạn đường về nên không ấn tượng nhiều. Chờ mẹ ngồi xuống ăn mới lên tiếng:
- À ba mẹ, nãy Lan có rủ con đi chơi du lịch với đoàn bạn bè của nhỏ.
- Ui lâu rồi mẹ còn chẳng gặp con bé Lan.
Đúng lúc Long vừa kể xong, cũng ngó qua hóng chuyện chung, Hạ tiếp tục kể với ba mẹ.
- Trong đoàn đi chơi chỉ toàn là bạn bè cùng khối và vài người thân của họ thôi, Lan bảo có người rủ đi nhưng đi một mình cũng chán nên rủ thêm con.
- Đi những đâu thế? - Ba hỏi.
- Con chưa biết địa điểm cụ thể, chắc cả đoàn thì đi bảo tàng hay đi cắm trại với nhau á mà, đặt xe cùng đi nên không biết đi đâu nữa.
- Đi chơi cùng Lan thì có sao đâu, đi khuê khỏa tí còn chuẩn bị vào năm học mới, ở nhà hết nửa cái hè rồi còn gì. - Mẹ cười nói, ba cũng gật gù đồng tình.
Long nghe đến đó liền mè nheo chen vào:
- Chị đi chơi à? Cho em theo với.
- Ủa tưởng đá banh. - Ba trêu chọc hỏi lại.
- Em theo với. - Long phồng má đòi, mặt xụ một đống nhìn Hạ. - Chị không cho em cũng nhắn với chị Lan xin đi.
- Em với Lan cũng liên lạc à? - Hạ bất ngờ nhìn qua Long, cậu bé lại lấy lại vẻ đắc thắng.
- Chỉ kết bạn, lâu lâu nhắn tin hỏi thăm em thôi.
- Kệ em, đi thì đi có sao đâu, làm vệ sĩ cho chị cũng được.
Mẹ nhìn hai chị em, vừa ăn vừa cười.
- Hai chị em muốn đi mẹ cũng không cấm đâu, nhưng mà đi đâu, khi nào đi, khi nào về thì phải báo cáo trước. Không là mẹ nhốt ở vườn hết.
- Dạaa. - Cả hai đồng thanh.
Sau bữa cơm, Hạ nhắn tin với Linh Lan thông báo cả cô và Long đều xin một ghế đi chung. Linh Lan tất nhiên là hào hứng đồng ý, còn thả chục icon pháo hoa chúc mừng và vui vẻ thả tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com