Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Cùng Đoàn Lên Đường

    Hoàng quay đi chỗ khác, đổi chủ đề sang về set đồ của Thành.

- Còn cậu? Chơi nguyên cây trắng lấy luôn vị trí center à.

- Lâu lâu nổi bật tí, đừng nói nhảm, trả lời đi, hai người có ý gì? Công khai yêu nhau à? Đồ đôi đồ he.

  Thành vẫn tiếp tục quay qua chủ đề chính, Hoàng chưa kịp đáp thì Linh Lan đã khoanh tay nghiêng đầu nhìn qua Hoàng.

- Cái này là Hoàng bắt trước, sáng tự nhiên chả chạy qua nhà xem mình mặc như nào, lúc đi ra cổng để cùng ra đây thì chả đã đổi sang bộ này rồi. Bắt trước chắc luôn.

  Hoàng quay qua, nhìn Linh Lan rồi lại hậm hực nhìn sang lối khác.

- Không hề, mình đã chuẩn bị bộ này lâu rồi. Chỉ là tự dưng ai đó cũng chơi tông này thôi.

- Nhìn hai anh chị chiến thật, cứ như giang hồ chợ búa sắp đi đánh nhau đến nơi ấy. - Long đứng sau lưng Hạ, cảm thán một câu làm cả nhóm cùng bật cười. Hoàng liền bước tới khoác vai cậu nhóc đe dọa.

- Anh đánh chú em trước bây giờ, giang hồ đâu ra.

- Thì đi chơi mà khoác đồ đen thui còn gì. - Long dãy dụa, cậu bé đang bị Hoàng khoác vai và đè xuống làm cúi đầu gần chạm đến đất.

  Cả đám cùng cười đùa, dần dần cũng đã đủ người, mọi người mới bắt đầu bỏ đồ ra sau xe và chuẩn bị bước lên xe. Chiếc xe du lịch 40 chỗ, ghế đôi hai bên, không quá sang nhưng lại sạch sẽ và thoải mái, với những cô cậu học sinh này thì như này đã là quá tuyệt, đằng sau còn thừa khá nhiều chỗ, đủ để bỏ nốt mấy đồ vật mang theo.

- Lan, qua đây đi. - Hoàng vẫy tay ở một hàng ghế đối diện bác tài, cách vài ghế.

- Sao vậy? - Linh Lan đi tới.

- Ngồi đây đi. - Hoàng kéo tay Lan bảo cô ngồi xuống.

- Nhưng mình muốn ngồi với Hạ, cậu ngồi với Long đi. - Lan lưỡng lự, Hoàng thẳng tay giật một cái khiến Lan ngã xuống ghế ngồi luôn.

- Có sao đâu ngồi đây đi, Hạ với Long chị em ngồi chung cũng được mà.

- Ghê giành ghế ngồi chung luôn. - Thành lướt ngang qua, nhìn Hoàng rồi nhịn cười trêu chọc. Cả hai chẳng nói gì, bỏ mặc lời Thành qua một bên. 

  Ở hàng ghế phía trước, Long cũng nhanh chóng kéo Hạ qua ngồi cạnh.

- Chị ngồi đây luôn đỡ tìm chỗ. - Long hí hửng nhìn ra ngoài cửa sổ chờ xe lăn bánh.

- Tai nghe này sài kiểu gì kết nối hộ chị cái. - Hạ ngồi xuống kế bên, lấy tai nghe và điện thoại đưa Long để cậu nhóc kết nối hộ.

  Phía bên kia lối đi, Bảo và Trúc ngồi cạnh nhau, cả hai đang tranh vị trí ngồi sát cửa sổ, nhưng vì lí do gì đó mà Bảo quyết định ngồi bên ngoài, nhường cho Trúc phần ghế bên trong.

  Linh Lan kéo nhẹ tay áo Hạ phía trên, Hạ vừa quay xuống liền dúi vào tay một bịch kẹo dẻo.

- Cho này, hôm qua mình vừa mua một đống.

  Hạ bật cười nhận lấy, Hoàng thì không quan tâm đến hai người, tỉnh bơ nhắn tin. Long cũng vừa kết nối tai nghe xong và đưa lại cho Hạ, đúng lúc quay qua thì nhìn thấy Trúc và Bảo phía đối diện, chồm người tới gần hơn kêu hai người ngồi kế.

- Trúc, cần đổi chỗ với mình không? Hai chị em ngồi chung nè.

  Chưa kịp để Trúc trả lời, người anh trai kế bên đã giật mình cười gượng từ chối, lắc đầu lia lịa.

- Thôi, anh ngồi với Trúc quen rồi.

- Thế á? Sao không ngồi với em, em có làm gì anh đâu.

  Bảo giả vờ không nghe, quay qua trò chuyện cùng Hạ và Linh Lan vài câu, ánh mắt vẫn thường nhìn qua Long _ ánh nhìn phong cách ba phần nghi ngờ, ba phần suy tính, ba phần dè dặt. Có lẽ cậu nhóc này không muốn Bảo làm thân với chị cậu cho lắm, không sao, Bảo mặt dày mà, bỏ qua mấy cái lườm liếc đó thì nói chuyện với Hạ cũng bình thường thôi.

  Ở mấy hàng ghế sau, Thành cũng đã yên vị cạnh một anh bạn cùng khối, nói chuyện rôm rả với mấy người xung quanh về tựa game gì đó. Thi thoảng cả nhóm cười vang ở phía cuối xe, làm không khí rộn ràng hơn hẳn.

  Hạ nghe thoáng qua Linh Lan nói chuyện cùng Hoàng.

- Sao không xuống ngồi với Thành cùng tụi kia.

- Không cần đâu, nay hơi đau đầu.

- Ừa.

- Còn kẹo không cho mình ăn ké ít.

- Cậu cũng có mà, hôm qua còn mua nhiều hơn mình.

- Quên mua loại giống cậu rồi.

  Xe từ từ lăn bánh, rồi khỏi con phố quen thuộc còn đang bừng nắng sáng, Long ngồi chỉ cho Hạ cách điều chỉnh tai nghe rồi tự moi trong túi vải nhỏ một chiếc tai nghe khác để đeo cho mình. Cả xe háo hức trò chuyện khiến cho không khí rôm rả và hào hứng hơn bao giờ hết.

  Không còn cảm giác ngái ngủ như mấy phút trước, Hạ ngã người ra ghế, ánh mắt nhìn ra cửa kính nhìn con đường quen thuộc đang dần được thay thế bằng những đoạn mà ít khi cô đi tới, rồi dần dần trở nên xa lạ. Tay mở túi kẹo Lan vừa cho và đưa đến cho Long ăn cùng.

  Linh Lan thì đằng sau có vẻ cũng bình thường hơn, Hoàng còn rủ Lan chơi một tựa game cùng nhau khiến cho cả hai cũng bớt im lặng, bắt đầu nói cười chí chóe  như bình thường. 

  Bảo chọc nhẹ vào tay áo của Hạ, cô hạ tai nghe xuống nhìn qua. Phía bên kia, Trúc dựa đầu vào cửa kính, khép mi mắt khẽ, có lẽ vì dậy sớm nên cô bé đang buồn ngủ. Bảo đưa đến cho Hạ một gói snack, Hạ cũng vui vẻ nhận lấy rồi chia cho cậu một ít kẹo dẻo mà Linh Lan đưa.

  Chuyến xe cứ thế đưa họ đi xa hơn khỏi con phố quen thuộc, tiến đến một địa điểm mới, một hành trình mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #thanhxuân