Chương 33: Gió Đầu Sương Mới
Chiếc xe dừng bánh trước một đoạn dóc thoải dẫn vào khu homestay nằm ẩn giữa rừng thông, trời cũng đã ngả sang trưa, mọi người trong xe uể oải nhảy xuống. Không khí nơi đây mát lạnh và dễ chịu vô cùng, chẳng có cái nắng gắt oi ả ở con đường quen thuộc.
Long ngáp ngắn ngáp dài, lấy vali và túi đồ của hai chị em xuống đưa cho Hạ. Mọi người cũng lần lượt xuống đầy đủ, ai nấy đều mang nét mặt mơ màng vì vừa chợp mặt được một chút trên chuyến đi dài, nhiều người còn ôm cả bụng vì bị say xe.
- Chà, anh em đoàn mình kiếm được cái nơi ô kê la phết. - Linh Lan đi tới cạnh Hạ, đảo mắt nhìn quanh khu nghỉ dưỡng đã được cả nhóm góp tiền bao trọn.
- Đúng, kiếm được cái nơi khỉ ho cò gáy này đúng là đỉnh thật, sao không đi ở tỉnh mình mà phải chạy đi xa thế. - Hoàng kéo theo cả vali của Linh Lan và túi đồ của bản thân, trông có phần hơi chật vật.
- Huyện mình giáp với tỉnh này thì qua đây chơi có sao đâu, nói thế mấy đứa chỉ huy chuyến đi cho một đá bây giờ. - Linh Lan mỉm cười nhìn qua Hoàng trêu chọc. Có vẻ Lan là người rảnh tay nhất vì chẳng cần xách gì ngoài một chiếc túi vải, trong khi Hoàng kéo vali và bưng đống đồ muốn tụt hơi.
- Bỏ tiền nhiều ít ra cũng phải cỡ này chứ. - Long vươn vai một cái.
Homestayy gồm nhiều căn nhỏ lợp mái ngói, tường sơn trắng và cửa ngăn cách màu nâu, từng chậu hoa được treo lơ lửng xung quanh, hương thông phảng phất xung quanh làm cho nơi đây càng thêm mát mẻ. Đường đi được lát đá hoa văn đầy đủ, nhiều đoạn tường được trang trí thành kính và treo thêm rèm.
Cả nhóm cùng bước vào sảnh, Thành lúc này cũng chạy tới, vội vã nói vài câu.
- Chia nhóm để ở thôi, 4 người 1 phòng, mình phải qua với mấy anh, lỡ đồng ý cùng rồi.
- Ừa, bỏ anh em vậy đó. - Hoàng liếc xéo rồi quay đầu kéo vali đi tiếp, Thành cười hề hề rồi cũng vội vã chạy ra.
Cả đoàn được phát vài chìa khóa phòng rồi cùng đi chọn nhóm. Từ khi mới xuống, Trúc đã tạm biệt anh trai và đi cùng với Hạ, Bảo thì rời ra để qua cùng Đoàn người anh em tri kỉ của mình.
Lúc mọi người đã tìm được nhóm và lấy phòng xong, Đoàn và Bảo cũng gia nhập, không ngờ nhóm còn thiếu người lại là Long và Hoàng. Hoàng lần này không đi cùng mọi người mà chọn đi cùng Long. Cũng chẳng biết lí do vì sao, có thể cũng là do phòng kế bên là của Linh Lan cũng nên.
Đoàn đi vào làm quen Long, Hoàng thì đã thân sẵn nên không có gì do dự nhiều. Bảo thì có vẻ hơi khựng lại.
- Anh sao thế? Vô đi. - Long mỉm cười ngây thơ nhìn Bảo, nhưng khi không ai còn để ý đến hai người thì âm thầm liếc một cái đầy sắc lẹm với Bảo làm cậu bạn này có chút hơi gượng gạo.
Có lẽ Bảo cũng ngửi thấy mùi thuốc súng trên người Long.
"Mình còn chưa làm gì nó vụ em gái mình thích nó mà sao nó cứ ấy ấy với mình sáng giờ vậy.." _ Một ý nghĩ xuất phát trong đầu Bảo, nhưng rồi cậu lại lấy lại vẻ mặt bình thường đi vào nói chuyện cùng mọi người.
Bên phòng kế, Hạ và Linh Lan đi cùng nhau, đưa thêm cả Trúc vào. Lúc đầu Linh Lan đã rủ được thêm một cô bạn cùng lớp, nhưng vì đã cô bạn ấy quyết định thay sang ở với bạn thân cổ nên phòng mới chỉ ba người.
Cuối cùng thì một cô bạn lớp 10A1 tên là Ngọc đã được sắp xếp vào ở cùng. Ngọc khá xinh xắn, nhỏ nhắn, cởi mở với mọi người nên 3 người cũng cảm thấy không sao. Vừa vào phòng, Ngọc đã bắt chuyện ngay:
- Mình tên Ngọc, học 10A1 á. Chào mọi người nha, bạn bè mình chọn một hồi cái mình bị lạc ra bên ngoài luôn.
Cả ba cô gái đều gật đầu mỉm cười rồi quay qua sắp xếp đồ của mình. Linh Lan còn chạy qua gõ cửa gọi Hoàng vì quên mất cái áo khoác trong túi của cậu bạn này. Ngọc cũng tiến tới chiếc giường còn sót lại ngay kế giường của Trúc.
Tiếp tục nói chuyện với Hạ và Trúc.
- Hai cậu học lớp nào thế?
- À mình học A2 kế bên nè. - Hạ mỉm cười trả lời rồi quay lại xếp đống quần áo trong vali.
- Em là Trúc, năm sau sẽ học A3, chị học A1 chắc học cùng anh trai em. - Trúc vui vẻ nói rồi quay qua đưa cho Hạ một chiếc mũ du lịch.
- Em là em gái của Bảo hả? Trùng hợp thế. - Ngọc cười tươi nói tiếp, Trúc khẽ gật đầu mà không nói thêm gì. Ngọc tiếp tục ngồi nói.
- Bảo học cùng lớp với chị, đúng kiểu kín tiếng, chẳng nói nhiều với mấy bạn nữ trong lớp đâu. Bữa chị qua cho bánh cũng gật đầu rồi cúi đầu nhắn tin, đúng là lạnh lùng thôi rồi luôn á.
- Ảnh là vậy đó. - Trúc đáp ngắn gọn rồi cười cùng Ngọc, tiếp tục dọn đồ của mình cho ngay ngắn. Hạ cũng dõng tai qua hóng chuyện nhưng im lặng chứ chẳng nói gì.
Bảo mà trầm tính thì đúng là không thể tin được, cái vỏ bọc lạnh lùng bên ngoài đúng là khiến Hạ phải cảm thán. Có lẽ cậu ấy chỉ thân thiện với người quen cũng nên, hoặc là ngại giao tiếp cũng không chừng. _ Hạ nghĩ thoáng qua rồi quay đi cất vali xuống gầm giường.
Linh Lan bước vào, thấy không khí hơi im lặng liền chạy tới ngồi cùng Hạ rồi nói về mấy anh chàng phòng kế bên.
- Hoàng bảo tí giờ trưa muốn rủ tụi mình qua đi chung. Thành bỏ rơi Hoàng làm thằng nhỏ ấm ức, hên còn có Đoàn với Bảo là anh em bên bển.
- Có sao đâu, Long nó còn đòi làm đàn em Hoàng cơ mà.
Cả Hạ và Linh Lan cùng phì cười, Trúc cũng quay qua hóng ké, cô bé này vẫn còn hóng chuyện về Long nhiều lắm.
- Tí em đi với nhaa. - Trúc cũng nói qua.
- Tất nhiên phải có em, Bảo nhờ tụi chị lo cho em mà, tất nhiên phải cùng đi ròi. - Linh Lan chống hai tay lên eo rồi nói với Trúc.
- Trông các cậu có vẻ thân nhau nhỉ? - Ngọc quay qua nói, Linh Lan cũng có biết đến Ngọc, dù sao thì tiếng tăm hoa khôi của khối của Linh Lan cũng không để trưng nên Ngọc cũng đã biết.
- Ừm, cậu đi cùng không? - Linh Lan cười hỏi.
- Thôi, mình còn đi cùng nhóm bạn nữa á.
- À vậy thôi. - Linh Lan cười đáp rồi quay qua chuyện trò cùng Hạ và Trúc tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com