Chương 34: Tiếp Bước
Bữa trưa được dọn dẵn ở khoảng sân sau homestay, nơi đây kê những dãy bàn gỗ chứa kha khá món ăn, mọi người tụm lại thành nhiều nhóm khác nhau rồi xếp thành bàn ngồi ăn chung.
Nhóm Hạ đi xuống đúng lúc Thành cùng vài người bạn lớp 10A1 và 10A2 đang ngồi ở dãy bàn gần góc dẫn vào rừng thông. Mọi người cùng đi đến, Hoàng kéo ghế cho Linh Lan ngồi xong mới quay qua ngồi kế bên với Thành.
- Chờ anh em xuống thôi đấy, hên góc này có cái cây to tướng này che nên mới mát mẻ. - Thành ngáp một cái.
- Giờ có ăn là ngon rồi, mấy nhóm còn lại đâu? - Hoàng quay sang hỏi Thành.
- Nãy một vài đứa A6 xuống, ăn xíu xong lại bảo không đói rồi đi về phòng. Mấy đứa A3 với A4 thì kéo nhau đi dạo xung quanh chụp ảnh các thứ rồi.
Thành lấy trên đĩa một xiên thịt nướng rồi đưa qua cho Hoàng.
- Ăn đê, chiều còn đi tiếp nữa á.
Hạ và Linh Lan cũng lấy đồ ăn trên bàn, vừa ăn vừa trò chuyện xem tối nay có nên ra ngoài dạo xung quanh chụp hình các thứ không. Long cũng vui vẻ kêu Trúc và Bảo qua ngồi kế bên mình. Bảo chỉ đẩy nhẹ em gái xong chạy sang ngồi cùng Đoàn chơi game.
Trúc ngồi vào nhưng cũng im lặng ăn chứ không biết làm gì, chạy theo anh trai là thế chứ có biết nói chuyện với ai đâu. Long cũng có để ý, quanh qua lấy mấy chiếc sandwich trên bàn đưa cho Trúc.
- Này, ăn đi ngồi đấy nhìn khi nào mới no. Đi chơi mà nhìn cứ ngại ngại thế.
- Cảm ơn. - Trúc nhận lấy. - Được người anh trai tốt quá mà, toàn bỏ bê em gái.
- Ê hình như có vài người bằng tuổi mình, mình cũng chả quen ai luôn á.
- Mình cũng thế, biết mỗi cậu bằng tuổi.
- Thế thì đi với mình và chị Hạ là được mà, dù sao bà cô này cũng lo buôn dưa với chị Lan là chính.
- Ừm.
Một nhóm nữ lớp A1 đi tới, Ngọc cũng có trong số đó, cô gái này vẫn đang hoạt bát vui vẻ với mấy đứa bạn của mình, lấy ghế ngồi xuống cùng mọi người. Ngọc tiến tới ngồi kế bên Trúc, vui vẻ ngồi xuống rồi giới thiệu cô em gái này là em gái của Bảo. Mấy người còn lại cũng bất ngờ rồi nhìn qua Trúc với vẻ hứng thú.
- Này, em gái, Bảo ở nhà có hay nói chuyện với em không? - Một cô bạn cười hỏi Trúc.
- Dạ cũng bình thường thôi. - Trúc cũng mỉm cười trả lời.
- Thế á, vậy mà trong nhóm chị chưa ai nói với cậu ta được câu nào đâu, nếu không phải vì phát biểu trả lời trong lớp cho thầy cô và nói chuyện với mấy người anh em trong lớp, chắc tụi chị tưởng Bảo bị gì không á. - Một người khác cũng nói, rồi cả nhóm ấy cùng cười. Trúc thì cũng chỉ cười gượng cho qua.
- Tại anh ấy không hay nói chuyện với người khác giới, em là anh em trong nhà nên ảnh nói chuyện bình thường. - Trúc lại nói rồi quay qua Long như cầu cứu.
Cậu nhóc này không hiểu ý của Trúc rằng cô không muốn tiếp tục câu chuyện xoay quanh cái chủ đề như đang nói xấu người anh trai ruột như thế nữa. Long lại chẳng hiểu, suy nghĩ một hồi rồi mới nói tiếp.
- Cũng không hẳn mà, thấy anh ta nói chuyện với chị hai mình thân thiết lắm còn gì.
- Thế á? - Một cô bạn kế bên Ngọc khẽ la nhỏ.
- Ừ ha, chắc ảnh xem chị Hạ đặc biệt hơn tí. Chị Lan cũng được kìa.
- Ừ, không phải không nói, mà chỉ là cảm thấy không cần thôi. - Long nói, xong lại quay lên bàn lấy hai chai sữa mở ra rồi thuận tay đưa một chai cho Trúc.
Lúc này mấy cô bạn còn lại cũng bất ngờ, quay qua nhìn hai đứa nhóc này rồi lấy lại vẻ bình thường, cười vui vẻ. Hạ và Linh Lan bàn xong việc chụp ảnh làm kỉ niệm, cảm thấy nãy Long có nhắc tên mình nên quay qua nhìn.
Hạ ngồi kế Long, vừa quay qua thì chạm mặt Ngọc và mấy người bạn nữ lớp A1, cô không quan tâm lắm, quay qua hỏi Trúc.
- Nãy giờ quên mất, em ăn được gì chưa? Cần chị lấy cho không?
- Không sao, em ăn kha khá rồi, tối nay chị đi chụp ảnh cho em theo với nhá.
- Thế có cần camera men này đi theo chụp cho các quý cô không? - Long nhìn Hạ hỏi rồi bật cười.
- Tất nhiên.
Linh Lan quay qua nhìn mấy cô bạn nữ lớp A1 rồi như quen thuộc hỏi:
- Sao tự nhiên nay qua đây ngồi rồi, nãy mình thấy nhóm Trâm ăn xong đi chơi cả rồi mà.
- Qua hóng chuyện thôi, ngồi moi ít chuyện của Bảo từ em gái cậu ấy nè. - Cô bạn ngồi kế Ngọc nói.
Hạ cũng quen mặt nhưng không biết tên ai nên đành ngồi nhìn mọi người nói chuyện, sẵn lấy mấy xiên xúc xích đưa cho Trúc vì sợ em sẽ đói. Được nhờ chăm sóc hộ mà, tất nhiên phải lo cho một ít.
Ngọc ngồi cạnh Trúc phía bên còn lại, nãy giờ vẫn cố giữ nụ cười lịch sự, nhưng ánh mắt bắt đầu lướt về phía Hạ lâu hơn một chút. Nhìn Hạ thoải mái trò chuyện, lại được cả Long và Trúc lẫn Linh Lan thân thiết như vậy, trong lòng cô tự dưng thấy lạc lõng. Cảm giác không thể chen vào, càng không thể trở thành một phần của nhóm đó.
Nhóm Ngọc thì đang vui vẻ nói mấy câu chuyện phiếm, cô không nghe lọt tai, chỉ thường dừng ánh mắt ở phía Hạ và suy nghĩ thêm về mấy câu cậu nhóc này vừa nói. Bảo có nói chuyện với các bạn nữ khác, nói ra thì đó lại là Hạ, lâu lâu thì có thêm Lan. Nhưng cho dù cô có bắt chuyện cỡ nào thì Bảo cũng chẳng thèm lọt tai, về vấn đề công việc trong lớp thì nghe rồi gật đầu bỏ qua.
Được một lúc sau, Hoàng và Thành đứng dậy, Linh Lan hỏi hai người đi đâu thì hai cậu bạn này chỉ bảo dạo dạo qua phòng mấy anh lớn chơi. Ngồi không cũng chán, Hạ bảo Trúc cùng về nghỉ trưa rồi cùng Linh Lan đứng dậy.
Cả nhóm cùng đứng dậy vẫy tay tạm biệt nhóm bạn của Ngọc rồi quay trở về phòng, nhóm nữ này vẫn ngồi đó buôn chuyện và lấy lại điện thoại chụp ảnh. Ngọc quay sang nhìn Hạ và Trúc đang đi cùng nhau một lần nữa rồi mới quay lên tạo dáng chụp hình cùng nhóm bạn của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com