Chương 35: Chiều Cổ
Chiều hôm đó, cả đoàn cùng di chuyển theo lối mòn nhỏ phía sau homestay, len qua rừng thông để đến khu nhà cổ nằm sâu trong đồi. Không khí mát mẻ và ánh nắng rải vàng qua tán cây khiến cả nhóm vừa đi vừa trầm trồ, liên tục giơ điện thoại chụp hình.
Dù đi chung cả đoàn nhưng ngay từ đầu, nhóm Hạ đã tự tách ra riêng. Chỉ có bốn người là Hạ, Linh Lan, Trúc và Long. Sau khi buổi trưa được Hạ phổ cập riêng cho việc Trúc từng thích Long và mấy câu chuyện khá, Linh Lan với tư cách là đội trưởng của thuyền cặp đôi này đã bắt đầu ghép cặp lia lịa trong thầm lặng.
Hoàng và Thành lúc này đi chung với nhóm các anh em bên lớp Bảo, dù sao thì mấy đứa con trai đi vào đây cũng để tham quan trêu ghẹo nhau chứ chẳng mấy khi lôi điện thoại ra chụp ảnh tự sướng nhiều.
- Qua đây, cái chỗ này trông cứ sợ sợ thế nào ấy. - Linh Lan nhăn mặt nói.
- Ừ, sao chúng nó kiếm được cái chỗ này hay vậy. - Hạ cũng nhìn xung quanh rồi bình luận.
- Nhìn là biết nhà bỏ hoang mà, không nhiều người biết đến nơi này đâu. - Long bình thản nói ngay sau lưng. Trúc đi kế bên cậu cũng hỏi lại.
- Thế cậu biết không?
- Sơ sơ, mình nghe anh Thành nói cái người sáng lập ra cái đoàn lần này là người quen của chủ nhà, anh ấy còn kể sơ qua là biệt thự này từng là của một ông họa sĩ ẩn dật, đến khi mất đi thì chỗ này cũng bị chôn vùi vào quá khứ luôn, vừa rồi đây mới nghe ba mẹ kể lại nên mới thêm địa điểm này cho anh em mình vô tham quan đó.
- Chỗ này đẹp thế mà không ai vào dọn dẹp sửa sang nhỉ, rõ là vẫn ở được.
- Qua đây đi hai đứa, chỗ này nhiều tranh tường đẹp thực sự, tưởng đâu chụp studio phong cách cổ điển không đó, tiếc quá biết thế chọn cái bộ váy nâu kia thì đẹp.
Linh Lan chạy tới kéo hai đứa nhỏ vào chỗ một bức tường đầy tranh, hào hứng đẩy Trúc và Hạ vào góc ấy rồi đưa điện thoại cho Long. Long biến thành nhiếp ảnh gia bất đắc dĩ, đành hập hực cầm máy chụp lia lịa cho ba người.
Một nhóm bạn nữ lớp A1 cũng vừa lúc bước tới, trong nhóm ấy cũng có Ngọc, cô đang vui vẻ nói chuyện cùng bạn thân mình và vô tình nhìn qua chỗ Long chụp hình cho ba người. Trong đó thì Hạ được đứng giữa, Trúc và Linh Lan đứng hai bên tạo dáng trông rất vui vẻ, sắc mặt cô có chút trầm xuống nhưng rồi tiếp tục quay qua nói chuyện cùng cô bạn thân. Lướt ngang qua chẳng dừng bước như không hề quen biết.
Bất ngờ Hoàng và Thành từ đâu nhảy đến khi cả bốn người đang bước lên lầu và chuẩn bị vào một căn phòng nào đó.
- Hù!!
Hạ giật mình xém là rớt mất cái điện thoại trên tay, Trúc cũng bất ngờ chẳng kém, Long thì đi sau cùng nên chẳng biết gì, còn vui vẻ cười lớn, Linh Lan là người còn phản xạ ác hơn, cô nàng giật mình nhảy lên đạp một cái vào chân của Hoàng.
- Hù cái đầu cậu, giật hết cả mình.
Hoàng vội nhảy lên ôm chân.
- A ui da, động thủ ác thế, giỡn tí mà.
- Cái chỗ này chưa đủ u tối hay gì còn hù hả? - Linh Lan bật cười rồi dơ tay đánh Hoàng một cái, cả nhóm cũng bật cười theo.
- Chị Lan ra tay ác thế. - Thành cũng cười chẳng ngớt, Linh Lan tính dơ tay lên đánh nốt người còn lại thì Thành vội né.
- Còn cả cậu nữa, cả hai dắt tay nhau đi chơi chỗ khác lẹ.
- A a rồi rồi đi liền đi liền.
Nói rồi cả hai phẩy tay tạm biệt, tiếp tục chạy lên trên lầu. Nhóm bốn người của Hạ lại tiếp tục đi tham quan nốt khu cổ kính này.
Vừa cố gắng từ chối đề nghị yêu cầu chụp hình trong cái phòng toàn tủ sách cổ kia của Linh Lan, Hạ và Trúc may mắn được đứng bên ngoài chờ, chỉ có Long bị ép làm nhiếp ảnh cho Linh Lan nên phải vào cùng.
Trúc cùng Hạ đứng ở đầu cầu thang, nhìn xung quanh một lượt hành lang ở dưới.
- Chỗ này rộng thật chị nhỉ?
- Ừ, tòa biệt thự này sau này được biết đến nhiều hơn chắc cũng đắt giá lắm ấy chứ.
- Tội Long thật, giờ còn chưa được ra ngoài.
- Kệ đi, dù sao thì cậu nhóc cũng đòi đi cho bằng được mà.
- Em cũng đòi, mỗi tội anh trai thì bỏ rơi rồi.
- Ai nói tôi bỏ rơi cô vậy cô nương. - Bảo từ đâu xuất hiện ngay sau lưng, tay còn đang đút túi quần, đứng giữa tách hai chị em ra làm cả hai đều giật mình quay lại.
- Ơ. - Trúc bất ngờ nhìn qua, rồi cười gượng nói tiếp. - Sao anh ở đây thế? Em tưởng anh đang đi cùng bạn bè rồi chứ.
- Ừa, tại ai đó nói xấu nên mới qua đây phủ nhận nè. Không phải anh bỏ cô nương lại đâu, anh vẫn nhờ Hạ chăm lo cho em còn gì.
Nói rồi quay qua Hạ, cô cũng mỉm cười giật đầu đồng ý.
- Có Hạ xem chừng thì còn lo gì, em cứ đi cùng Hạ, đi cùng anh rồi nói chuyện với ai, bạn anh à.
Bảo nói rồi bật cười, Trúc cũng bĩu môi quay đi.
- Biết rồi, anh lo mà đa tạ chị Hạ của em đi đấy.
- Hạ nào của em? - Bảo bật cười rồi lại quay đi. - Thôi anh đi với tụi thằng Đoàn tiếp đây, nhớ xuống tập hợp đúng giờ còn về chỗ nghỉ ngơi đấy.
Cậu lại tiếp tục rời đi, Trúc thì bám lấy tay Hạ, đứng lè lưỡi sau lưng.
- Xía, nói như chị là của ảnh không bằng.
- Rồi rồi chị là chị, của người khác thế nào được, không nói bậy thế chứ.
Nhóm của Ngọc cũng cách chẳng xa, đều đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện của ba người, nhiều bạn nữ còn xôn xao hơn.
- Thấy chưa, chắc chắn Hạ với Bảo có cái gì đó rồi.
- Đáng ngờ ghê ấy, em gái không đưa cho mấy đứa cùng lớp chăm hộ, lại đưa qua tận lớp người khác.
- Lần đầu chịu nói nhiều cỡ đó, bất ngờ thật.
- Mình ít khi thấy nhỏ đó, lớp nào thế?
- A2 kế bên chứ đâu, lớp phó A2 đó má.
Ngọc cũng nghe rồi cười cùng nhưng lại chẳng thấy vui vẻ gì, dù là chăm sóc hộ em gái thì Bảo cũng nhờ Hạ giúp đỡ. Chẳng nghĩ tới việc đưa cho mấy bạn A1 học cùng cả năm trời, đủ biết Hạ và Bảo có thân thiết và Bảo rất tin tưởng cô gái này. Lòng có chút đau, nhưng dù sao cô cũng chẳng liên quan nên đành im lặng nghe các bạn nói chuyện.
- Kệ đi, thằng Bảo thích ai kệ nó chớ, lớp đâu phải không có ai.
- Cắt chức nam thần A1 đi, đổi người mới thôi.
- Crush quốc dân có đối tượng rồi, mình chẳng có cơ hội đâu, đổi người lẹ.
- Đi xuống dưới ngó lại đi, vẫn còn mà.
- Đổi thành Đoàn nhỉ, thấy ok á.
- Mấy ngày nữa thấy cũng có là có chuyện liền.
Nhóm các bạn nữ này nói cười rồi đổi chủ đề, cùng nhau đi lên lầu tham quan tiếp. Ngọc cũng quay mặt đi cùng, chẳng buồn nhìn lại phía Hạ và Trúc đang đứng nhìn hai người còn lại đi ra.
- Đi tiếp đi, còn nhiều phòng chưa xem ghê, chỗ này cứ bị cổ điển, chụp mấy bộ ảnh cổ cổ đẹp lắm luôn á. - Linh Lan cầm điện thoại tự xem ảnh rồi vui vẻ kéo cả đám cùng đi tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com