Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Bác Bỏ

  Ngọc cũng thân thiết hơn sau bao ngày ở cùng với nhau, chỉ là ít khi nói chuyện cùng, lâu lâu là vài câu xã giao đơn giản, cô bạn này đa phần là đi chơi cùng nhóm của mình nên chẳng liên quan lắm đến Hạ. Chỉ là nhiều lúc sẽ thường hay nhìn Hạ, lúc nào chạm mắt thì lại né đi chỗ khác. 

  Cô đang ngồi cùng nhóm bạn của mình phía đầu xe, mọi người đang kể chuyện về những lúc chơi vui vẻ và mấy tấm ảnh chụp cùng nhau. Ngọc cũng thế, chỉ là cô lần này không tham gia, chỉ nghe, tay cầm theo chiếc điện thoại và zoom một tấm ảnh hôm cắm trại.

  Trong tấm ảnh này, cô đã cùng nhóm bạn kéo đến ngồi vào đống lửa trại nhỏ, cùng nhau nướng marshmallow để ăn. Cô đã cố tình ngồi kế bên Bảo, chỉ là sau đó Bảo lại như vô tình kéo ghế qua nói chuyện với Long và Trúc và ngồi kế bên Hạ. Lại còn thuận tay đưa cho Hạ luôn que marshmallow mà cậu vừa nướng. 

  Rồi cậu bạn lớp 10A4 dơ máy lên chụp cả nhóm một tấm, càng zoom lên gương mặt của Bảo, càng nhìn ra cậu đang hướng ánh mắt về Hạ, cô nàng cũng nhìn qua và vô tình hai ánh mắt chạm nhau đúng lúc ấn nút chụp. Càng nghĩ, Ngọc chỉ càng thấy chán nản, nếu biết Bảo chẳng thèm nhìn cô lấy một lần thì cô chẳng phải tốn thời gian đăng kí đi chơi cùng rồi.

  Cô đã nghĩ, ít nhất trong chuyến đi này, mình có thể tạo nên chút ấn tượng gì đó. Cuối cùng những lần tình cờ mà cô tạo ra cũng chẳng thể lọt vào mắt cậu lấy một lần, và những lần ngẫu nhiên thực sự của Hạ và Bảo lại càng ngày càng nhiều hơn. Thôi thì buông bỏ vậy, cảm giác thích một người cao hơn mình tận mấy tầng khó thật. Không cam tâm, nhưng biết rằng càng cố gắng chỉ càng phá vỡ luôn cái danh bạn cùng lớp cuối cùng này.

  Một trong những cô bạn cạnh bên gọi tên cô, rủ lại xem ảnh của nhóm cô. Ngọc quay sang, gật đầu, cố nở một nụ cười nhẹ và nghiêng đầu cùng xem.

  Chiếc xe dừng lại ở đoạn đường quen thuộc cùng là dấu hiệu cuối cùng chấm dứt chuyến đi dài ngày này, Hạ đeo tai nghe, cùng mọi người đi xuống kéo vali ra để trở về nhà.

  Long xung phong khoác vai Hoàng cùng nhau đi vào lấy vali hộ cho cả Hạ và Linh Lan, Bảo đứng bên cạnh mấy đứa lớp A1, đang nói gì khá vui với mấy người bạn, lâu lâu còn dơ tay dọa đánh Đoàn, để cho Trúc đứng kế bên chờ.

  Ánh mắt lần này lại chạm nhau, Bảo mỉm cười gật đầu rồi nói gì đó, theo khẩu hình miệng thì có lẽ là tạm biệt, Hạ không rõ, nhưng cũng gật đầu lấy lệ rồi cùng đi với Long. Linh Lan thì đang mè nheo đòi Hoàng vào tiệm tạp hóa gần đấy mua gì đó ăn vì cô nàng đói, nhưng Hoàng nhất quyết không chịu. Nói tạm biệt với Hạ và Thành xong rồi một mình xách theo hai cái vali, còn phải kéo thêm Linh Lan trở về.

- Không ăn nữa, cậu bào gần hết túi tiền mình rồi, về lẹ.

  Trúc cũng bước tới tạm biệt, Long vui vẻ gật đầu rồi còn nói thêm:

- Khi nào rảnh thì nhắn nha, hẹn gặp lại hôm tựu trường.

  Trúc cũng mỉm cười gật đầu lia lịa rồi quay sang nghe máy ba mẹ gọi điện.

  Mọi người tản ra, về với cuộc sống nghỉ hè thường ngày. Ở đâu đó chính là những kỉ niệm vui vẻ của mùa hè, chuyến đi ấy vẫn còn trong tim của mỗi người.

  Long nhìn Hạ rồi như tính nói gì đó, cô quay sang thắc mắc, cậu em chỉ quay đi rồi đưa chiếc điện thoại của mình cho cô, Trúc vừa chụp màn hình gửi cho Long thứ gì đó. Hạ bấm vào đọc rồi trầm ngâm mất vài phút.

  Bên trong thời gian là tối hôm qua, Bảo bỗng gửi cho Trúc một tấm hình, vài phút sau cô bé vào xem rồi nhắn một dấu hỏi chấm siêu to. Trong tấm hình là Bảo và Hạ đứng gần nhau, tuy không phải là đứng cùng nhau chụp, chỉ là lúc ấy Hạ đang tạo dáng chụp hình cùng Linh Lan, Bảo chạy tới đứng bên phải cô nhưng lại quay mặt qua góc khác, trong ảnh chỉ là góc nghiêng của Hạ và Linh Lan thì đã bị che mất. Bảo mỉm cười nhìn vào khung ảnh rồi dơ hai ngón tai lên tạo dáng. Bảo chỉ đơn giản là nhắn hai chữ:

(Bảo: Để nhờ.)

(Trúc: ?)

(Trúc: Gì vậy?)

(Trúc: Àaa, biết ai trong ảnh rồi.)

(Trúc: Cần gì chụp lén, anh nhờ là em kéo chỉ qua chụp cùng anh rồi, cần gì phải khoe tấm này.)

  Bảo không trả lời, chỉ gửi mỗi một icon like.

- Ê em nghi ngờ ảnh thích chị ghê ấy. - Long giành lại điện thoại rồi mới vừa đi vừa nói.

- Tào lao, tụi chị là bạn thôi.

- Ai biết, ngay từ lần đầu gặp em đã thấy anh này chạy qua bắt chuyện, nếu không phải chiến hữu cùng chơi game là em đã cố gắng moi ra xem anh này đang có ý đồ gì với chị rồi.

- Cứ hù dọa người ta hoài, vậy mà nãy còn đòi làm đàn em đồ.

- Thì ảnh chơi game hay thật mà. Em nghi lắm, có thể ảnh thích chị cũng nên.

- Bớt nói tào lao lại đi, chị không thấy có biểu hiện gì hết, thấy Bảo bình thường lắm, y như một người bạn bình thường.

- Hơ hơ, chị thì biết cái gì, có biết thích là cái gì đâu, toàn cắm mặt vào sách.

- Ê nói gì đó, có tin chị đánh cho không?

- Rồi biết rồi, em sai rồi.

  Long cười hì hì, né cái cùi chỏ của chị gái vừa giơ lên doạ đánh. Hạ lại lấy điện thoại ra xem mạng xã hội, thấy thông báo Bảo có đăng một bài viết, kể từ ngày lần đầu kết bạn đến giờ, đây là lần đầu thấy mạng xã hội cậu có cập nhật mới. Hạ tò mò bấm vào thì thấy Bảo chỉ đơn giản đăng một tấm ảnh cả đoàn cùng chụp chung hôm đi chơi ngày đầu, tấm hình mà cậu đứng ngay sau lưng Hạ. Không viết trạng thái gì cả, chỉ có đúng một tấm hình và được đăng cách đây 2 phút trước.

  Hạ chỉ xem qua rồi thoát đi lướt mạng tiếp chứ không quan tâm nhiều, nghĩ lại đến cái câu Long vừa nói: "Chị thì biết gì, có biết thích là cái gì đâu." Rồi lại cảm thấy tự bực bội với mình.

  Tất cả đều chỉ là vô tình, Bảo và cô là bạn bè mà, chạm mắt nhau thì cũng là vô tình mấy lần thôi. Chắc là tại mấy nay bị Linh Lan nhồi nhét nhiều tiểu thuyết vào đầu quá nên mới sinh ra mấy cái cảm giác ảo tưởng, Bảo cũng là vô tình kết bạn với cô, hai người xưa giờ vẫn luôn có một khoảng cách xa lắm.

  Vài tuần cuối cùng trước khi trở lại trường học, mùa hè vẫn chưa kết thúc, có lẽ Hạ nên bắt đầu chuẩn bị thôi. Chẳng nên suy tính mấy điều tào lao như thế, với cả ai nói cô không biết thích? Rõ là biết, chỉ là chưa thích ai thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #thanhxuân