Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Trưa Gặp

  Nắng trưa trải dài dưới sân trường,  chiếu len lỏi vào nền lớp học.

  Hạ cẩn thận quét từng mẩu giấy nhỏ, bụi phấn vương dưới bảng, tỉ mỉ từng ngóc nghách từng lối đi một cách chậm rãi. Đến khi bước đến lối đi giữa hai tổ còn lại thì nghe có tiếng động nhỏ trước cửa lớp, tiếng chân nhẹ nhàng ấy dừng ngay trước cửa lớp học. Hạ nghĩ là các bạn trực cùng đã quay lại nên không để ý lắm mà tiếp tục quét nốt dưới chân bàn của bàn cuối cùng, cảm thấy không khí có chút lạ, cô hơi khựng rồi ngẩng đầu lên hướng ra cửa.

  Không phải Lan và Hoàng mang cây lau vào, cũng chẳng phải Thành vừa xong việc chạy vào trực lớp. Ngay cánh cửa là một cậu con trai, tay cầm một chồng sổ lớn, nãy giờ vẫn lặng im nhìn cô quét lớp mà không hề nói gì :

- À.. Thầy nhờ mình mang sổ đầu bài qua trả cho các lớp ấy, sổ đầu bài của lớp 10A2 này.

  Giọng cậu không lớn, rất điềm đạm lấy trên chồng sổ đầu bài ấy một cuốn đưa ra. Hạ khẽ gật, đặt chổi vào góc tường rồi bước đến nhận lấy.

- Cảm ơn. - Cô nói nhỏ rồi quay đầu đi đến bàn giáo viên và đặt lên bàn.

- Cậu trực lớp à, sao chẳng thấy ai vậy? - Cậu bạn ấy hỏi như một cách xã giao bình thường.

- Ừm, mọi người có việc nên mình trực trước. - Hạ đáp rồi quay qua nhìn lại chỗ mình đang quét dở dang.

Một thoáng im lặng.

- Trưa rồi, trực nhanh mà về nhé, nếu không thầy giám thị thấy là cậu sẽ phải ở lại giúp thầy lau phòng hội đồng luôn đấy. - Cậu mỉm cười nhẹ với cô rồi bước đi dãy khác tìm lớp để trả sổ đầu bài.

Cô cũng mỉm cười nhẹ, nhìn một lát rồi lại quay lại công việc của mình, tiếp tục tỉ mỉ quét nốt phần còn lại và bỏ vào thùng rác. Mọi thứ cứ yên tĩnh thế cho đến khi lại có tiếng động trước cửa lớp, một tiếng nhốn nháo ồn ào hơn rất nhiều.

- Hạ ơi tới rồi đâyy, xin lỗi hơi trễ nha, tại cái tên Hoàng cứ nghịch lên nghịch xuống ấy!

Linh Lan bước vào đầu tiên, tay xách cây lau nhà, miệng vẫn còn cười tươi chạy vô lớp học.

- Ê nói vậy là bậy nha, ai đời đổ hết tội cho bạn bè như thế, còn không phải do cậu làm đổ hết xô nước mình vừa lấy à.

Hoàng theo ngay sau lưng, cao hơn hẳn, tay lôi theo một xô nước nhỏ rồi nhìn xuống lớp với vẻ chán nản.

- Hôm nào lớp cũng lau mà, lau nữa làm gì cho khổ vậy nè..

- Muốn trốn việc đúng không, mình mách lớp trưởng với thầy giáo nè he.

Linh Lan liền nói, tay vẫn đang lau từng ô cửa sổ và quay qua lườm Hoàng như thể đe dọa cậu ấy. Hạ bật cười nhẹ, Hoàng thì hậm hực cầm cây lau xuống dãy cuối và bắt đầu lau. Lớp học liền thay đi sự yên tĩnh ban nãy bằng sự ồn ào nho nhỏ của những học sinh tinh nghịch này.

  Chưa đầy vài phút, Thành cũng hấp tấp chạy vào :

- Đến đâu rồi, hên quá xong kịp, vừa xong là mình phi thẳng vào đây luôn đó nha.

- Còn kịp, lấy khăn lau bảng đi, để dành cho cậu rồi đó. - Lan chỉ tay về phía cái khăn đã được vắt sạch sẽ cạnh cái xô nhỏ, Thành liền hướng qua và làm việc ngay. 

  Không khí trong lớp lại vui vẻ lên hẳn, Lan vừa lau vừa phải chú ý đến Hoàng như thể sợ cái vật thể này có thể vứt cây lau ra nằm ngủ bất cứ lúc nào.

- Lau kĩ vô đi, cậu đừng có quẹt cho có lệ chớ.

- Ê đừng khinh nha, mình lau hơi bị sạch luôn á.

- Thật không vậy trời, cứ quẹt quẹt nhìn không đủ wow lắm á nha.

- Cam đoan sạch hơn cả da mặt được skincare mỗi ngày của ai đó.

- Nói câu nữa cái khăn này từ kính tốc biến sang mặt cậu đó nha.

  Lan và Hoàng cứ thế mà chọc nhau.

 Cả nhóm vừa trực lớp vừa cười đùa. Bốn người bạn cứ thế dọn dẹp lớp học ngập ánh nắng của buổi trưa chuẩn bị bước đến mùa hạ. Một ngày bình thường của thời học sinh cứ thế trôi qua.

  Những tiếng cười, tiếng giặt khăn lau.. cứ thế mà tiếp tục vang lên, lớp học trông như một thước phim thanh xuân quay chậm _ đơn giản, bình dị nhưng lại đẹp đến mức ta không nỡ để thời gian trôi đi, không nghĩ đến việc đây sẽ là khoảng thời gian mà sau này ai cũng sẽ nhớ mãi.

- Cuối cùng cũng xong rồi, hôm nay quá vất vả, chiều nay phải thưởng cho bản thân một buổi đi chơi mới đượcc. - Hoàng tự lau mồ hôi trên đầu, tuy chẳng có giọt nào chảy ra để lau cả.

- Lau có cái lớp tưởng đâu ra chiến trường không á trời. - Lan phản bác ngay.

Tiếng cười lại trở lại ngay, Hạ cũng bật cười theo, nãy giờ Hoàng thật sự khá giống ra chiến trận vì cứ lau xong là Linh Lan bắt lau lại ngay, lí do thì chỉ vì cậu ấy đã thấy sạch nhưng bị Lan chỉ ra chỗ chưa được nên lại lau lại từ đầu. Thành vừa xách cặp đeo lên lưng vừa nói:

- Về đi các cô các cậu ơi tí bảo vệ đóng cổng là toi cả đám giờ.

 Hạ cũng mang cặp lên lưng và bước ra, bốn học sinh cứ thế cùng nhau ra khỏi cổng. Thành chào mọi người và chạy ra một quán lề đường, nơi có vài cậu bạn ngồi chờ sẵn. Linh Lan và Hoàng thì cùng đường nên đi về cùng nhau, chỉ có Hạ là đi một mình, cô cũng thấy quen nên cũng thoải mái ra về, nhà cô cách không xa, chỉ cần đi vài phút là về đến.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #thanhxuân