Chương 6 : Ánh sáng
Ánh mắt cậu đảo về phía góc sân, hai cô gái đang nhìn ra cửa sổ và nói chuyện rôm rả, cười tươi, có lẽ là đang nói gì đó rất vui vẻ. Tóc Hạ vừa xõa ra, dài ngang vai, tay chuẩn bị cột cao lên. Trông lặng lẽ nhưng lại chẳng hề nhạt nhòa, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào phủ lên người hai cô gái ấy.
- Cô bạn kế bên cũng xinh thiệt đó nha, đậm chất hai nữ thần luôn. - Cậu bạn kia có lẽ cũng nhìn thấy liền buông một câu khen ngợi.
- Ừm.
- Gì đấy, đừng nói lại để ý con nhà người ta rồi nha.
- Gì? Có à?
- Thế nhìn gì đắm đuối không chớp mắt luôn vậy?? - Cậu bạn kia huých nhẹ vào tay cậu trêu chọc.
- Làm gì có, xàm.
- Ghê ta Bảo nhà ta cũng biết ngắm gái.
- Xàm câu nữa là cái tay còn lại phải băng bó á nha.
- Thôi thôi giỡn giỡn, đi cầu lông tiếp đi.
Nói rồi cả hai lại khoác vai nhau cầm vợt bước ra sân.
Góc khác, sau khi Linh Lan nói xấu đủ điều của Hoàng cho Hạ nghe thì cũng cười đùa với nhau rất vui vẻ. Lan nói móc Hoàng nhiều quá cũng chán, liền nhìn quanh xem có gì thú vị để chơi không. Hạ cũng nhìn sang, chạm mắt ngay ở một sân cầu, cách cô hai sân, hai cậu bạn nãy cô nói chuyện lại tiếp tục ra sân, Lan cũng theo ánh mắt cô nhìn thấy.
- Mới ngã đã ra trận tiếp rồi, mấy đứa con trai sức mạnh phi thường thực sự.
- Cậu có quen hai người đó không?
- Lại bảo cậu không biết đi, hai người này tính ra cũng có chút tiếng tăm ở lớp kế bên. Là đôi bạn thân từ nhỏ đến lớn luôn đó.
- Chỉ biết học lớp 10A1, không biết nhiều.
- Mình thấy hai người đó hợp nhau đó, sống với nhau đến già còn được. Cậu nãy bị ngã tên Đoàn, thành tích khá thôi nhưng gia thế thì ô kê la lắm. Còn người anh em chơi cùng cậu ta hình như tên Bảo, thành tích khá được đó, hồi học kì 1 được học sinh giỏi, gia đình cũng thuộc loại khá giả. Hai người này mình thấy giống trên tình bạn dưới tình yêu ghê, chẳng thấy chơi với bạn nữ nào. Nhìn mặt cũng sáng sủa đó chớ.
Hạ ngước nhìn lên phía hai cậu bạn lớp 10A1 đang chơi cầu lông ở xa, tai vẫn nghe Linh Lan luyên thuyên về câu chuyện của hai cậu bạn đó, thiếu điều viết luôn một cuốn tiểu thuyết tình yêu cho người ta. Mắt vẫn đang dõi theo hai bóng áo đồng phục thể dục trắng của nhà trường đang chơi cách đó không xa, đang di chuyển qua lại để đánh theo từng nhịp của trái cầu. Rồi Hạ bỗng buột miệng nói khẽ:
- Nhìn họ chơi nghiêm túc dữ.
- Gì??? Hạ cũng biết khen á??? Ê ê ê nha, lần đầu tiên, để ý đến người ta rồi đúng không??
- Không hề, bình thường mình cũng hay khen người khác mà, đâu phải lần đầu.
- Để ý người ta đúng không?? - Lan lại trêu tiếp, cười đùa rất vui vẻ.
- Tào lao quá chị ơi.
Cả hai cùng bật cười, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía hai cậu học sinh ấy. Bảo - trông khá cao, mái tóc đen, phần mái buông nhẹ xuống trán, hơi rối do đang chơi thể thao. Gương mặt sáng, sống mũi cao. Mỗi lần xong một hiệp đấu thắng, cậu ấy liền cười chọc đối thủ của mình một cách tự tin và nhiệt huyết. Trông có chút phong thái.. nổi bật nhưng lại chẳng hề nổi tiếng.
Nói rồi, cả hai chuẩn bị đứng lên, đi ra khỏi nhà đa năng hít hà không khí bên ngoài. Bên trong nhà đa năng vẫn đang ồn ào tiếng chân chạy và tiếng vợt đập hòa quyện cùng tiếng la và tiếng cười của học sinh bên trong, ánh nắng buổi sáng chiếu xuống sân bóng đá vắng vẻ trước mặt khiến cho không gian trong lành và dễ chịu hơn hẳn.
Tùng tùng tùng - Tiếng trống ra chơi cất lên, sân trường rộn ràng phá tan sự im lặng của giờ học.
Từng nhóm học sinh kéo nhau xuống sân trường, nối nhau đi đến căn tin ở tòa kế bên phải của dãy học, tụm năm tụm bảy đứng chờ mua đồ ăn vặt.
Loa phát thanh của trường phát ra một tiếng bụp nhỏ, rồi tiếng nhạc vang lên tỏa ra khắp sân trường _ là một khúc ca yên bình về quê hương, đất nước _ tiếng ca phát ra hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng của học sinh .
Trong lớp, tiếng nói cười ồn ào vang vọng khắp nơi, vài học sinh đã đi ra khỏi lớp, nhưng vẫn nhiều bạn ở lại. Một nhóm nam rủ nhau vào một trận game, tranh thủ trước khi học tiết mới. Mấy bạn nữ kéo ghế qua ngồi lại một nhóm nói chuyện về mấy Idol đang nổi hay mấy vụ drama trên mạng mấy ngày vừa qua.
Hạ cùng Linh Lan hôm nay hơi chán nản nên chỉ ngồi im ở bàn. Lan tựa vào ghế lướt điện thoại, lâu lâu có vẻ lướt trúng những video hài nên bật cười rồi lại lướt xem tiếp. Hạ nằm ra bàn, để hai tay vươn về phía trước, mắt hướng ra ngoài khung cửa sổ đang được kéo rèm ra, lim dim ngắm bầu trời xanh ngắt không chút gợn mây.
- Ê ăn không ? - Thành chọt nhẹ vào người hai cô bạn bàn trên, dúi đến phía trước bịch bánh tráng vừa mua ở căn tin.
- Xin nhá. - Linh Lan quay lại đưa tay nhận lấy.
- Hạ này. - Thành dơ lên cho cô lấy, cô cũng ngồi dậy lấy một ít rồi ăn và nói chuyện cùng mọi người.
- Lan tham ăn sao nay ăn từ tốn thế, trước nuốt luôn cái bịch của mình mà. - Hoàng trêu, Lan vặn cuốn vở trên bàn thành gậy rồi đánh Hoàng ngay.
Cả nhóm lại tiếp tục cười đùa với nhau tiếp.
Tiếng trống vào học sắp vang lên, cả nhóm thì vẫn tiếp tục cười đùa, tiếng nói cười rộn ràng xen lẫn tiếng nhạc ngoài sân, một buổi ra chơi trôi qua như bao ngày bình thường của tuổi trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com