Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter_3

      Hôm nay Yuiki có việc bận nên về trước. Aooko lại lặng bước trên con đường quen thuộc. 

- Aa, hức, tôi..tôi thực sự xin lỗi...

- Ha, tưởng mạnh thế nào? Hoá ra cũng chỉ là mấy thằng cặn bã ỷ đông hiếp yếu thôi sao? 

- T..tôi xin lỗi, về sau chắc chắn sẽ không phạm lại, à..đúng rồi, nếu cô muốn có thể lấy một trong những đàn em của tôi về làm bao cát cũng được, chỉ..chỉ cần cô tha cho tôi.! 

 * Bốp * cô gái đó tát tên cầm đầu thêm một phát, Aooko đứng nghe mà muốn xót thay họ.

- Mày nghĩ tao cần thằng em vô dụng của mày? Đúng là chủ nào tớ nấy! 

Nói xong cô ta đứng dậy, lại liếc nhìn những người đang nằm sõng soài dưới đất 

- Đừng để tao lại gặp chúng mày, lúc đấy không chỉ nhẹ thế này thôi đâu! Còn cô, xem nãy giờ đủ chưa? - Cô gái đó nhìn về phía Aooko.

- Ừm, đủ rồi. - Aooko bình thản đáp. 

- Cô không như mấy người khác nhỉ? 

- Chắc vậy! Tôi không quan tâm. 

Bỗng nhiên cô gái đó mỉm cười, rồi lại khoác vai Aooko. 

- Ha, tôi thích cô, chúng ta làm bạn nhé! 

- ???

- Cô học trường nào? 

- Trung học Cơ Sở Kaede. 

- Ồ, cùng trường nè! Lớp nào vậy?

- 3-A.

- Tôi lớp 3-D.

- Ừm, nhưng sao cô lại đánh mấy tên đó vậy? 

- À, tại đang đi đường thì bọn nó chặn đường tôi rồi rủ tôi đi chơi. 

- Khổ thật. 

- Kệ, dù sao cũng lời, tự nhiên có bao cát.

- Cô hay đi đánh nhau à? 

- Ừ, lúc nào cũng vậy, vì tôi học lớp 3-D mà, cũng không ngạc nhiên lắm nhỉ?

- Tôi cũng từng học lớp 1-D đấy. Không đánh nhau ghê như cô đâu. 

- Hửm? Tệ ghê đó, lên lớp 2 cô chuyển sang A đúng không? Năm đó tôi nhập học đấy.

- Ừm. 

- Lạnh lùng ghê, mà nói nè, sao cô có thể tồn tại trong lớp D mà không đánh nhau vậy? 

- Tôi có đánh nhau. 

- Ủa?

- Tôi chỉ bảo là không ghê như cô thôi, hồi đó tôi đánh nhau giỏi nhất lớp, nên tôi không cần phải đấu đá gì nhiều, học cũng không bị làm phiền. 

- Haha, cô ghê thật đó! À, mà cô tên gì? 

- Kinomoto Aooko. 

- Tên hay vậy, tên tôi là Zun Takashi. 

- Takashi?

- Ừm, sao vậy?

- Tự nhiên ghê. Cô nói thẳng họ ra như vậy..

- Thì?

- Thật ra thì tôi cũng hiểu, những người như chúng ta dễ bị người khác nhắm đến, coi là con rối rồi lợi dụng. 

- Ừm, nhưng tôi tin cô không như vậy. 

- Vì sao?

- Không biết, chắc là do linh cảm đó~ 

- Ừm, đến nhà tôi rồi...

- À, ừm, vậy mai gặp nhé! 

- Xin lỗi vì khiến cô phải đi xa như vậy! 

- Haha, gì vậy chứ! Nhà tôi ngay cạnh nhà cô mà?

- Hả?

- Kìa! - Zun chỉ vào căn nhà nhỏ ngay bên cạnh dinh thự nhà Aooko. 

- Tiện ghê nhỉ. 

- Hahaa, ừm đúng rồi. 

- Thôi tôi đi về đây. - Aooko chợt nhận ra mình vừa bị hớ, liền vội rời đi. 

- Mồ, cô ngại hả? Nè, sao lại đi nhanh vậy?- Thôi thì đành về vậy! Mai gặp nhaa!! 

_______________________________________

Hôm nay không thấy Nao ra đón như mọi khi, Aooko nghĩ Nao đã đi chơi, vì hôm nay cô về hơi muộn mà. 

Cô lại bước vào căn phòng quen thuộc của bản thân. 

- Hôm nay vui thật nhỉ!? - Hai con người cùng nói chung một câu nói, cũng là mong ngày mai đến, họ sẽ lại gặp nhau. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com