Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : cuộc sống mới

Lâm Phong Lang một kẻ bình thường, sống một cuộc đời giản dị nhưng luôn tràn ngập niềm vui và sự tự do.

Song- một biến cố lớn đã ập đến với anh... Giờ phút này, anh nằm bất động trên mặt đất lạnh lẽo.

Toàn thân là những vết thương chằn chịt khiến anh đau đớn đến tê dại và nhức óc vì phải nghe tiếng cười điên dại khằng khặc vang vọng bên tai. 

Khoảng khắc ấy anh đã chìm trong nỗi tuyệt vọng. Tưởng chừng như mọi thứ sẽ kết thúc như vậy-

Một màn ảnh màu tím sen bất ngờ ào ạt xuất hiện, che khuất tầm mắt đang không ngừng rung rẫy hàng lông mi dài vì đau của cậu.

Ánh mắt ấy chỉ có thể mơ hồ thấy một vài từ nhưng cũng đủ làm hy vọng muốn được khao khát sống của cậu sục sôi.

MUỐN... SỐNG... KHÔNG?

Đôi môi mấp máy khó khăn nặn ra một từ.

"Muốn..."

Tít tít tít ...

Tiếng kêu máy móc chói tay vang lên inh ỏi, khắp căn phòng trọ đơn sơ đã bị sáo trộn không ra gì... Và cùng theo đó là một kẻ mình mẩy lấm lem vết máu đang hốt hoảng mà cảnh giác chạy ra từ nhà vệ sinh.

Hắn nhanh chóng đảo mắt một vòng căn phòng chìm trong sắc tím mà kinh hoàng.

Rồi... Lại liếc về phía Lang đang nằm trên sàn hấp hối. Đôi mắt hắn ánh lên vẻ tàn ác, giơ con dao sáng bóng trên tay lên tính hạ thủ với suy nghĩ " Có làm sao cũng phải kéo thêm vài mạng theo".

Hắn muốn giết người nằm trên mặt đất nhưng... Cũng không muốn giết cậu...

Đó- là người...

Người đã giúp đỡ hắn, đã tiếp thêm động lực sống cho hắn...

Người hắn đã từng yêu sâu sắc...

Nhưng khi hắn chưa kịp định hình lại, đã nghe một tiếng như kính bể đánh úp từ tứ phía, không gian xung quanh dần rạn nứt và hai người bọn họ vì mất trọng lực mà rơi tự do xuống một vực thẳm không đáy... Ở cái vực không thấy đáy ấy. Có hai kẻ đang không ngừng bị nuốt chửng nhưng lại mang hai thái cực khác nhau.

Một kẻ hoảng sợ tột cùng, suy tính mọi cách có thể, không ngừng tìm cách để cứu lấy bản thân, thậm chí vươn tay về phía kẻ còn lại.

Một kẻ... chỉ nhắm mắt, chấp nhận mọi thứ sẽ xảy ra...

Bíp___________.

Tích tách tích tách...

Những giọt nước lung linh dưới ánh nắng chói chang, từng giọt nhỏ giọt xuống một cái ao nhỏ đã ở đó từ bao giờ.

Phía rừng sâu trong một hang động nhỏ, được thắp sáng bằng những tia nắng ấm áp lọt qua khe núi. Lang dần tỉnh lại sao giấc ngủ dài. Người cậu giờ đây rất khác khi đó- lành lạnh hơn, sạch sẽ hơn và mái tóc cũng mọc dài xuống tận eo một cách thần kì, trong cậu hoàn toàn như một con người khác, không còn tàn tạ và mệt mỏi như trước kia.

Cậu bình thản ngồi dậy uể oải mà vươn vai một cái.

Cậu thầm cảm thán... Trải nghiệm vừa nãy đúng là khủng khiếp ... Nhưng đây là đâu thế này? Và tại sao cậu...?

Bất chợt một màn hình màu tím sen hiện lên cùng kí hiệu mặt buồn, nó nói với chất giọng nhỏng nhẽo: "Anh trai nhỏ tỉnh dậy rồi,Có biết tôi chờ anh lâu lắm rồi không :((?? ". Nó bay vòng vòng tứ phía, trách móc cậu vì phải để nó đợi lâu làm nó xém chút nữa mất hết cả kiên nhẫn mà nó vốn đã ít ỏi.

Cậu cười nhạt, nắm lấy tấm bảng phát sáng khiến nó ngừng lại dịu dàng nói: " xin lỗi ".

Hệ thống nhỏ phát ra biểu tượng cảm xúc bĩu môi "biết vậy thì tốt, vì là lần thứ hai gặp mặt nên tôi tha cho cậu đó nhá!!!".

Sau một câu trách cứ nó lại về bình thường quay ngoắc sang trạng thái vui vẻ mà luyên thuyên không ngừng: "chào anh, tôi là hệ thống Bắp Cải- là...là tên mẹ tôi đặt!!!!! Tôi đang trên đường tìm người phù hợp, với điều kiện mà tôi và mẹ tôi đưa ra để liên kết... Thì tôi phát hiện ra cậu! Đang nằm thoi thóp trong chính căn nhà của mình, bởi một yếu tố bên ngoài!!

Tôi thương quá nên ra tay trượng nghĩa! Quăng tên biến thái kia đến một nơi vừa xa vừa nguy hiểm nha~! Tóm lại tôi muốn cậu trở thành chủ nhân của tôi, tôi là hệ thống Bắp Cải cậu thấy sao?".

Lang rơi vào trầm ngâm, một thứ công nghệ bí ẩn đột nhiên cứu hắn, còn muốn hắn trở thành chủ nhân của nó.

Thật sự anh rất cảm kích nó nhưng cũng nổi lên niềm nghi ngờ không nhỏ về mục đích thật sự của nó là gì? Lang ngước nhìn hệ thống tên Bắp Cải, vẫn đang bay vòng vòng như thể tự hào lắm vì hành động "trượng nghĩa" vừa rồi.

Một cái tên thật khó mà nghiêm túc được, nhưng sự hiện diện của nó lại quá thật... ấm áp, sống động, thậm chí có chút đáng yêu. Thế nhưng, bên dưới sự vui vẻ ấy, anh cảm nhận được một điều gì đó... lệch nhịp.

Lang chóng tay từ từ ngồi dậy khỏi mặt đất: "cảm ơn nhóc đã cứu anh, nhóc Bắp Cải đáng yêu, và tên 'biến thái' đó đã bị cậu quẳng đi rồi đúng không?".

Hệ thống Bắp Cải lập tức hiện ra biểu tượng chibi gật đầu lia lịa,Lang im lặng trầm tư rồi lại hỏi với chất giọng đầm ấm : "Vậy tôi có gì đặc biệt, mà lại để một hệ thống thiên tài đáng yêu vô cùng tận đây phải để mắt đến vậy~?

Hệ thống Bắp Cải khi được Lang tân bốc thì vui sướng không thôi liền khai ra tất cả những gì nó biết: " sao lại cứu anh á? Vì đây là xứ mệnh mà mẹ yêu giao cho tôi, bà ấy kêu tôi tìm một người 'sẵn sàng' qua thế giới khác và từ bỏ được tất cả mọi thứ ở thế giới trước đó, thế là tôi duyệt anh vì tình trạng của anh không còn sống được lâu nữa nhưng khao khác muốn được sống lại vô cùng mãnh liệt!!. Bà ấy còn nói mỗi một thế giới chỉ có thể chứa được đúng một hệ thống và hai người xuyên không... Bà ấy cũng cấm vụ nhập xác khi đưa người qua, nên tôi đã rất khó khăn thậm chí muốn quỳ xuống cầu xin bên 'vận chuyển' duyệt cho hai chúng ta và tên biến thái qua đó!!! Cảm ơn tôi đi!!!".

Lang cười tươi: "vậy sao? Cảm ơn cậu rất nhiều~

Lang cười tươi nhìn nhóc con trước mắt nhờ nó mà đời anh đã bước sang một hướng khác.

Hệ thống Bắp Cải nhìn thấy nụ cười của mĩ nhân liền lập tức nổi máu mê trai mà nói không ngừng : "Tóm lại tôi rất mạnh, tôi là hệ thống bảo vệ có thể cung cấp vật phẩm bảo vệ cho chủ nhân của mình, khi người đó hoàn thành nhiệm vụ tôi đưa ra, tôi phụ trách nhận nhiệm vụ từ mẹ cậu phụ trách hoàn thành nó. Thế là có quà và thưởng!!!".

Lang cười cười: "Ừm hứm..."

Hệ thống Bắp Cải rơi vào trầm tư.

Nó thấy thuyết phục nãy giờ nhưng cậu vẫn không chút gì lung lây...

Bắp Cải nếu có thể ký kết được với vị mĩ nhân trước mắt sẽ hoàn thành nhiệm vụ và bước vào công việc, nếu làm việc chăm chỉ mẹ sẽ vui, nó muốn làm mẹ vui... Nếu mẹ vui sẽ khen Bắp Cải là đứa trẻ ngoan, sẽ xoa đầu nó và thưởng cho nó đồ ăn ngon!!

nên nó lập tức đưa ra quyết định to lớn!!!!

Bịch.

Hệ thống Bắp Cải biến thành dạng bé trai chibi, quỳ thật mạnh xuống đất. Nó thấp hèn cầu xin : "Đi mà mĩ nhân xinh đẹp khuynh nước nghiêng thành ơi~ đồng ý cho em theo đi~ bưng trà gót nước cái gì em cũng làm được. Chỉ xin mỹ nhân hãy rủ lòng thương nhận kẻ bần hèn này...!!!".

Lang chết lặng...

Thằng nhóc này bị gì thế?

Lang cười khổ : "tôi đã nói là tôi sẽ từ chối ư?".

Nhóc Bắp Cải ngẩn người- một hồi lâu sau liền nhận ra ý trong lời nói của cậu, Bắp Cải lập tức phát sáng, tung hoa, tạo hiệu ứng nhạc kèn inh ỏi.

“Kí kết hoàn tất!! Từ giờ tôi là Bắp Cải vĩnh viễn trung thành với chủ nhân Lang xinh đẹp nhất vũ trụ!!!”

Lang nhăn mặt. “Có cách nào để tắt cái chức năng kịch tính này không?”

“Không~”

“...Tôi hối hận rồi".

(Hết chương 1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com