Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: kẻ cuồng " vợ "


Nguyên trở lại phòng.

Lúc này đã là 11 giờ khuya.

Hải đã ngủ từ lúc nào - dựa vào người Lang mà ngủ.

Còn Lang.

Lang thấy anh lập tức cất đồ vào tủ: " anh mới về, có mệt quá không? Ăn chút gì đó lót bụng nha? "

Vẫn đang đợi hắn!

Nguyên thấy nhóc con - liền uể oải, lê từng bước nặng nề về phía giường.

Dứt khoát nắm áo thằng nhóc Hải dục một phát qua giường bên cạnh.

May mà thằng Hải ngủ sâu không là cũng mếu máo một trận ra trò với Lang rồi.

Ánh Nguyên mềm nhũng dựa vào lòng của Lang hắn vừa làm nũng đủ kiểu vừa bắt Lang xoa đầu hắn.

Lang cũng chỉ làm theo. Cậu không thấy việc này có gì kì cả, đều là đàn ông con trai cả sao phải ngại?

Hắn cứ thế kiên nhẫn dỗ Nguyên suốt 1 tiếng đồng hồ, dỗ đến mức dù Nguyên không cần ngủ cũng thật sự muốn ngủ tới nơi luôn.

Lang chỉ nhẹ để hắn xuống giường, nhưng con cáo này bám người quá, hắn không cách nào lấy tay ra được, chỉ đành ngồi đó một lát rồi dần rút tay ra từ chút.

Lang thầm nghĩ : " trong giống cáo thật, cáo con mới lấp lửng biết đi."

Lang ra khỏi phòng, hắn không tài nào ngủ được nên quyết định sẽ đi dạo một chút...

Nhưng một chút của hắn là ra đến tận vườn hoa rộng lớ sau lâu đài mà vẫn chưa mệt dù chỉ một chút.

Hắn đã nghĩ, biết vậy nên ở trong phòng ngủ cùng con cáo nhỏ rồi...

Song, hắn gặp đức vua cũng đang đi dạo ngắm hoa.

"Giờ này rồi, sao cậu còn chưa ngủ?" Ông ôn tồn hỏi.

Lang đang tính hành lễ như thường lại nghe ông ấy nói tiếp "ta không thích lễ rườm rà, làm ơn - nói chuyện với ta một cách ' bình thường ' là được."

Hắn không trái lời, cũng nhàn nhã nói :
"Thần vì không ngủ được nên xuống đây đi dạo một chút."

Tuấn nhướng mày một bên, ông đùa: " con 'cáo già' kia cho cậu đi dễ vậy ư? "

Lang cười khổ: "thưa ngài - anh ấy hiện đang ngủ trong phòng, là tôi tự lấy tay ra, rồi lén đi"

Đức vua ồ một tiếng, ông bước lại gần cậu hơn.

Người có thể chịu được con cáo ranh mãnh đó, còn khiến hắn ngoan ngoãn nghe lời, chắc chắn không đơn giản.

" Tôi có một thắc mắc nhỏ muốn hỏi? Hay cậu gặp nhau ra sau vậy? Với làm cách nào mà cậu thu được tên đó về chướng hay thế?".

Lang thành thật trả lời: "Ánh Nguyên rình thần trước, bị thần bắt quả tang, thần hộ tống Ánh Nguyên ra khỏi khu rừng thì anh ấy xin làm người hầu của thần, thần phát hiện ra bí mật nhỏ của anh ấy - liền bị năn nỉ dữ hơn."

Đức vua rơi vào suy tư "chỉ vậy thôi?"

- Vâng.

Tuấn lại dò hỏi : " vậy ngươi... Cảm thấy thế nào về hắn?"

- cáo nhỏ cần được chăm sóc - và quá bám người.

Tuấn gật đầu tỏ ý đã hiểu: "dám nghĩ con hồ ly đó như vậy, chỉ có ngươi mà thôi"

Ông đã nghi nghi Lang từ hồi mới gặp - rằng cậu là người duy nhất quản được tên điên Nguyên,nên mến lắm ông nghĩ thầm : "Thằng điên đó cuối cùng cũng có người trị được rồi... Ha ha!"

Lão già ngoài thì bình lặng mà trong tâm thì reo hò không ngừng.

Sau đó.

Một cơn gió nhẹ thổi qua chỗ hay người, vừa mát - mà vừa xua đi cuộc trò chuyện vốn sắp kết thúc.

Đức vua Tuấn đột nhiên bị thu hút sự chú ý bởi một thứ lấp lánh.

Sợi dây chuyền trên cổ Lang thật sự rất đẹp và hợp với cậu.

Ông muốn hỏi lại thôi, nếu hỏi thì có làm thằng nhỏ thấy phiền không?

Ông lính quýnh tay chân một hồi thì Lang cũng nhận ra tình huống trước mắt.

Bệ hạ muốn hỏi cậu về sợi dây chuyền này?

Cậu nắm lên sợi dây đưa lên vừa đủ: "thưa ngài, đây là anh Ánh Nguyên tặng cho tôi hồi lúc, thật sự rất đẹp đúng không ạ?"

Tuấn gật đầu liên tục: "đúng đúng!!! Nhắc đến thứ này... Ai~... Là lại nhớ đến vợ yêu của ta, nàng ấy cũng rất thích đeo trang sức mỗi lần muốn thứ gì đều sẽ hỏi ý kiến của ta xem nó có hợp với nàng ấy không, nhưng ta thấy... Vợ ta đeo gì cũng đẹp hết!"

Lang cười nhẹ: "hoàng hậu thật hạnh phúc khi có một người chồng như ngài"

Tuấn như nhớ lại chuyện xưa, ông luyên thuyên không ngừng: "phải... ta đúng là người đàn ông may mắn nhất trên đời vì được làm chồng nàng ấy, a! Đúng rồi mỗi lần ta đi đàm phán với nước khác sẽ ít nhiều cũng đem về cho nàng ấy đã đống đồ hay về cho nàng, nàng còn ân cần hỏi han ta có mệt không, còn trong lúc đợi ta về làm rất nhiều bánh ta thích ăn, nàng ấy thật sự rất tốt, còn..."

Hay người họ từ đứng trò chuyện - lên level thành ngồi ghế đá nghe về vợ của đức vua Tuấn.

Bà Trương Mỹ Hà Linh.
(Ổng lại dỡ thói khoe vợ rồi!!!)

(Hết chương 11)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com