Chương 12 : Lang là của ta!
Vợ của ông Tuấn
Từng một thời oanh oanh liệt liệt, được mệnh danh là bạch Nguyệt quang của đám công tử gần như hơn nữa vương quốc.
Bà xinh đẹp, mạnh mẽ, tinh tế, bao dung,... Phải nói bà ấy chính là người phụ nữ cực kỳ hoàn hảo.
Và bà cũng là một người cực tự luyến.
Tự luyến việc mình là người ăn khoẻ nhất thành.
Về sau bà ấy kêt lại với con của mình rằng.
Bà đã rơi vào lưới tình với ông Tuấn từ lâu mà không dám nhận. Tới lúc ông Tuấn theo đuổi á nha.
Ngoài thì lạnh lùng mà trong thì đã mở cờ ăn mừng rồi đó!!!
Bà ra trận - rồi hy sinh vì đất nước...
Lúc sắp mất không ai biết lúc đó bà đã nghĩ gì...
Bà thoi thóp nằm trên cáng cứu thương.
Xung quanh là tiếng nất nghẹn ngào của binh lính... Bà chuyền tin cho ông Tuấn bằng chút sức lực ít ỏi cuối cùng.
" Em xin lỗi vì đã ra đi đột ngột như vậy.
Em nhớ anh và các con lắm, em biết anh cũng đã hy sinh vì em rất nhiều việc anh không thể ở đây đồng hành cùng em là bất đắt dĩ, anh chỉ cần nhớ em rất hạnh phúc vì cưới được anh, em yêu anh và các con nhiều lắm..."
Còn ông Tuấn...ông xém chút nữa đã trụ không nổi sau cú sốc đó, ông đã phải đấu tranh rất nhiều trong tâm trí.
Ông còn rất nhiều thứ phải gánh vác - lời hứa với vợ sẽ yêu bà mãi cho đến bạc đầu - nhắm mắt xuôi tay, ông còn con cái phải chăm lo, còn vương quốc cần phải cai quản,...!
Ông vượt qua được cú sốc tâm lý một cách âm thầm, lặng lẽ- và ông sống tiếp cho đến bây giờ.
Tuấn nhấp một ngụm trà nhỏ.
Mắt nhìn về phía xa xăm.
"Ta nhớ bà ấy lắm luôn, Hà Linh nàng luôn là mặt trời sáng chói trong tim ta"
Lanh ở bên ngồi nhâm nhi miếng gật đầu nhiệt liệt : " ngài đúng là tên si tình bậc nhất tôi từng gặp,cái tính đó... y hệt ba tôi luôn"
Tuấn bật cười : "ô! Vậy ư? Nếu ta mà gặp ba cậu chắc bọn ta sẽ song kiếm hợp bích lại mà khiến cậu nhức đầu luôn quá!"
Lang cười tươi. Ba cậu chính là người cha - người chồng tốt nhất. Trong lòng cậu, ông ấy luôn có một vị trí đặc biệt.
Tuấn cầm bình trà lên tính gót tiếp - nhưng nó đã cạn.
Ông lại từ đâu lôi ra thêm bánh kẹo và một bình trà khác, còn bự hơn bình cũ gấp đôi!
Lang được ông gót thêm trà vào ly, dù đã có dấu hiệu nhờn nhợn - nhưng cậu vẫn còn có thể uống thêm vài ly nữa.
Tuấn thì vì quá mãi mê nói chuyện mà cứ liên tục rót trà cho Lang.
Mà trà này lại thoang thoảng chút cồn, hai con người - hai thế giới khác nhau, bây giờ lại trở thành những người bạn nhậu thân thiết.
Tích tách tích tách.
Tiếng kim đồng hồ vang lên không ngừng trong căn phòng tĩnh mịch.
Một thanh niên mỏi mệt ngồi dậy - nhưng chăn bông vẫn trên người hắn, phủ từ đầu hắn dài xuống kính thân hình, nhưng khuôn mặt mím môi ngơ ngác của hắn lại lòi ra ngoài, trong vừa trẻ con vừa mang chút - ngọt ngào.
Hắn nhìn trái, nhìn phải - đưa mắt nhìn quanh như muốn tìm ai đó, nhưng lại không thấy...
Hắn thò chân xuống giường, lật đật mang giày rồi chạy đi tìm người hắn muốn thấy.
Ánh Nguyên đi trên con đường được lắp đá bằng phẳng và ngay ngắn, hắn dùng "năng lực" bản thân có để lần mò xung quanh và đến được đây.
Sau lưng hắn là nhóc Hải cũng đang chạy nhong nhong theo.
Nhóc đó cũng thức dậy lúc Nguyên đi ra khỏi phòng, hắn cũng nhìn quanh mà không thấy anh Lang đâu, cũng xin đi theo Nguyên tìm anh Lang.
Và họ thấy Lang rồi -
Đang ngồi ăn bánh, uống nước, cùng đức vua.
Họ buớc chân đều nhanh hơn một chút.
"Hai người mới dậy à? ngủ ngon chứ?"
Âm thanh ấm áp mà bọn hắn muốn nghe đây rồi.
Nguyên lon ton chạy qua, dựa vào người Lang rồi nhắm mắt dưỡng thần.
Hải cũng chạy qua, rón rén hỏi đức vua:
"Ngày có phiền không... nếu con dựa vào vai còn lại của anh Lang ạ?"
Ông Tuấn cười, gật đầu nhẹ.
Đạt được mục tiêu, Hải dựa vào vai còn lại của Lang rồi thoải mái lim dim thiếp đi.
Lang hai bên, vai phải là Nguyên, vai trái là Hải, trái nữa là đức vua Tuấn đang uống trà.
Anh vẫn bình thản nhâm nhi miếng bánh trong tay.
Mấy người này đừng quậy là được, còn lại anh chiều tất.
Nguyên hé mắt nhìn Lang.
"Không được bỏ anh nữa đâu đấy"
Lang cười khổ: "em chỉ đi dạo thôi, có bỏ anh đâu mà"
Nguyên phồng má : " lần sao phải mang ta theo, không - ta giận đó...!"
Lang xoa đầu hắn "ừ" một tiếng.
Ông Tuấn tâm tình rất tốt, nên lâu lâu lại dảnh tai lên nghe: "tình yêu gà bông... Chậc chậc... Đẹp đôi quá!"
(Hết chương 12)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com