Chương 13: Thủ lĩnh đầu heo - kẻ vừa thông minh lại vừa ngu
Đã hai tuần trôi qua mà không có động tĩnh gì lớn.
Hai bên.
Phe An Yên - và phe quái vật hang động chưa có nổi dù chỉ một cuộc chạm trán...
Trong một hang động u tối xa xăm.
Một kẻ đầu heo, toàn thân được phủ bởi một lớp cải đen.
Trong kì quái mà lại - quyền lực một cách khó tả.
Hắn ngồi trên ngai vàng làm nhiều bằng nhánh cây tạo thành, nhắm mắt dưỡng thần đợi một thứ.
"Bẩm thủ lĩnh! Ta về rồi...!"
Một giọng nói yếu ớt cất lên... Là một thuộc hạ của hắn đã quay về.
Kẻ được xem là yếu nhất trong số bốn tên hắn gửi đi - lại là kẻ duy nhất quay về.
Tên thủ lĩnh dù hoài nghi, nhưng vẫn không biết phải mở lời - hỏi ra sao.
Hắn cất giọng, đầy quyền uy: "nhiệm vụ thế nào?"
Kẻ yếu ớt rung bần bật nói : " dạ thưa... Nhiệm vụ ám sát công chúa thất bại ạ..."
Rắc - một âm thanh vang lên tay nắm của ngai vàng bị hắn đâm gãy.
- nhưng... Nhưng thưa, ta... Ta đã trộm được năm bức hoạ cuộn tròn... về... Về đám nhân vật đáng gờm ở phe địch rồi ạ..."
Tên thủ lĩnh nhíu mày, kẻ thế mạng này từ khi nào hữu ích như vậy: "để đó cho ta, lui xuống"
- Dạ... Dạ...
Chờ tên yếu ớt rời đi hắn, hắn liếc xung quanh, chắc chắn không còn ai liền nhảy xuống khỏi cái ngai vàng to tổ bố.
Con quái yếu đuối đó chắc chắn không thể làm ăn được gì...
Chỉ có nước -
Đầu quân cho lũ bên đó...
Thứ đáng chết đó - hắn xem thử đống này rồi sẽ xử nó sau.
Tên thủ lĩnh cầm lên mấy cuộn giấy mà mở ra nhìn.
Hắn muốn xem - hững kẻ đó âm mưu đưa gì cho hắn.
Đùng!!!
Hắn choáng váng ngay từ lần mở đầu tiên!
Người gì mà đẹp chấn động như vậy, a...! Dáng người đó, khuôn mặt đó! khí chất lạnh lùng, sát thần ấy!
Hắn... Hắn nghĩ - hắn có thể lập giáo phái thờ người này đến nơi rồi...!
"Đẹp quá... Như- thần tiên giáng trần vậy...! nhất định... Hắn - phải gặp được vị đó một lần mới được!"
Mà khoan... Đó chẳng phải là người của vương quốc An Yên sao?
Kệ - liều luôn!
Bốn bức hoạ kia thì hắn không thèm xem, sai thuộc hạ đem đi dán lên bảng để đám quái vật thấy mà cẩn thận hơn.
Nhưng hắn đâu biết, đây lại là sai lầm chí mạng của hắn.
Những bức hoạ được đám lâu la của hắn đem treo lên bảng.
Lại dần trong âm thầm và không kẻ nào biết - tiết ra một loại khí kì lạ, dần len lỏi qua từng ngóc ngách trong hang động.
Ít lâu sau, toàn bộ hang động rộng lớn đều bị làn khí đó bao trùm không kẻ hở.
Nhưng tên thủ lĩnh lại thoát nạn.
Chỉ vì - hắn mê trai.
Hắn lén la lén lút mò đến vương quốc An Yên một mình. Một mình hắn đi hơn mấy trăm cây số!
Một phần hắn muốn đến đây dò la một số tin tức hữu ích - vì đám tay sai quá vô dụng, hai là hắn muốn đi xem "thần tượng".
Hắn đi theo bảng đồ mà đã được nghiên cứu từ trước, thay trang phục và trang bị đồ cần thiết từ cái túi mà hắn đem theo.
Giấy tờ thông hành,quân phục, thẻ đặc biệt từ một gã lính mới.
Đồ đều là từ đám thuộc hạ của hắn trộm được!
Hắn học theo cử chỉ và cách buớc đi của binh lính hoàng gia, thành công lẻn vào trong - rồi âm thầm rời đội ngủ.
Tuy hắn diễn rất tốt, ai cũng đều nghĩ hắn là một phần trong đội nhưng lại quên, họ nghĩ chắc là vì "năng lực" đặc biệt của hắn khiến hắn thành như vậy. Nhưng - có một thứ đã bán đứng hắn.
Nhan sắc của hắn - cũng không phải hạng tầm thường...
Tuy hắn đã rời đội hình, nhưng với thứ nhan sắc thượng thừa đó, vẫn còn nhiều người nhớ đến hắn... Và - sinh nghi.
Hắn như siêu trộm ẩn nấp khắp nơi, lén lén, lút lút, nhưng mò hoài không thấy vị kia đâu - mà chỉ, liên tục rung rẫy trong sợ hãi.
Như thể có thứ gì đang quan sát hắn.
Không chỉ một... Mà là hai.
Song, hắn đến được vườn hoa.
Nắng hôm nay thật gắt - làm mắt hắn vì đã quen ở trong bóng tối khó chịu không thôi.
Mà... Cũng đáng.
Vì hắn gặp được vị đó rồi!!!
Thật sự ngoài đời còn xuất chúng hơn cả trong tranh, hắn nhìn người kia đang bật cười khẽ - che chắn cho một tên nhóc lùn, đang ở trong vòng tay người đó gào khóc thảm thiết, cùng một khối u trên đầu.
Người còn lại hình như là một cô gái tóc ngắn, đang nổi điên - không ngừng quát la thằng nhóc lùn.
Hắn yêu mất thôi... Vẻ đẹp đó, sự dịu dàng đó,... Thật hoàn hảo!
Mà... Hắn không cười được lâu.
Vì thứ khiến hắn sợ hãi nãy giờ - đang ở sau lưng hắn, sắc lạnh nhìn hắn, như thể muốn giết hắn tới nơi vì đã phạm phải điều cấm kị.
Thứ còn lại... Như đang đánh giá hắn từ trên cao.
Hắn... Hình như lỡ ngắm chúng "hoa đã có chủ" rồi...
Hắn lập tức nhập vai một binh lính, quay ra sau nói: " chào ngài, tôi là An Trà Bích - đến đây có chút chuyện muốn gặp ngài... Lang! Nhưng vì thấy ngài ấy đang bận nên tính đợi một chút, tôi đến giao thư - "người đó" tự xưng là một người hâm mộ ngài Lang.
Trà Bích móc bức thư từ túi áo ra, hai tay kính cẩn đưa về phía Nguyên.
Nguyên ánh mắt dò xét, nhìn hắn, một binh lính đến gửi thư... Chậc...?
Đức vua Tuấn từ của sổ nhìn ra, kẻ này... Ông chưa từng thấy bao giờ.
Nguyên ngoài cười nhưng trong không cười: " ta cho ngươi 1 tiếng, cút khỏi đây nhanh nhất có thể - hoặc chết"
Trà Bích rén - hắn lập tức phóng đi nhanh nhất có thể.
Ai mà ngờ được vị Lang thanh cao như không dính chút bụi trần lại có người để mắt đến rồi chứ - khí tức khủng bố đó! Có cho hắn 10 cái gan cũng không dám lại gần.
Hắn trở về hang động, nhưng chân đều đã rã rời vì mệt, hắn thở hổn hển. Bò lết hãm hại - cực khổ lắm mới vô được phủ của hắn, may mắn trên đường không có tên quái vật nào, nếu không chúng đã nghĩ hắn là "kẻ yếu" mà nhai đầu hắn rồi.
Nhưng hắn chưa bình phục được lâu lại nghe một tin dữ.
Hơn nữa số quái vật của hang động này đột nhiên không lí do lăn ra chết???
Nữa còn lại tuy thần kỳ sống sót nhưng vẫn bị suy yếu rất nhiều.
Hắn hoảng rồi - với số lượng này hắn phải làm sao đây!?
Số quái vật trong hang động này là 80 021 nhưng hiện tại chết tới 40 501. Những binh lính còn lại của hắn đều đang sắp chết hoặc không thể chiến đấu tiếp.
"Chẳng lẽ lần đầu tiên muốn làm kẻ ác, cuộc xâm lược lại thất bại như vậy...?"
"Ô~ hoá ra là vậy hả? Lần đầu tiên làm kẻ ác cơ đấy~!".
Thủ lĩnh đầu heo chết lặng...
Giọng nói này... Thật quen...
Tiếng còi cảnh cáo trong đầu hắn reo in ỏi - là vị đó... Là người mà hắn dù muốn cũng không thể nhìn thẳng...
Ánh Nguyên ung dung đánh giá cái phủ này, được trang trí khá tốt đó chứ? Ấm cúng, có nội thất đàng hoàng, có giường nằm tự chế và.
Bảng kế hoạch để xâm chiếm một đất nước.
Ánh Nguyên không muốn ngồi ở đây xíu nào, nhưng hắn vẫn lấy một cái ghế ra.
Ngồi xuống đối diện tên đầu heo.
"Quỳ xuống" hắn ra lệnh.
Bịch - gã đầu heo không nhiều lời lập tức nghe lời hắn.
"Đại ... Đại nhân... Ta- "
Ánh Nguyên lại giở chất giọng thường ngày - nhưng lại mang cảm giác ấp bách bất thường " ta cho ngươi nói chưa?"
"..."
"Tốt, từ giờ hoặc trung thực - hoặc bay đầu~".
(Hết chương 13)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com